Mắt nó vô hồn,hướng lên trời cao,đôi bàn tay rệu rã như bị nghiền nát ,dán chặt trên sàn đấu song cũng là mồ chôn hồn nó.
Dư vị của sàn đấu lạnh lẽo, nặc mùi máu sộc thẳng vào mũi trước khi nó không còn có thể cảm nhận được điều gì.
Ban đầu là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, khi không một âm thanh nào có thể lọt vào tai nó,dù chỉ là tiếng thở giản đơn.Khán đài như chìm vào câm lặng đến đáng sợ.
Thế nhưng không gian yên ả đó đã nhanh chóng bị xé toạc bởi tiếng hét thất thanh nhổ sĩ.
Họ kêu gào,than khóc.Họ chửi nó rất nhiều, khiến đầu nó như nổ tung.
NÓ CHẾT RỒI! CHẾT THẬT RỒI?!
THUA RỒI! KẾT THÚC CẢ RỒI.
Bóng lưng anh bơ phờ,nụ cười không còn trên khoé môi.
Đôi mắt anh như người chết mà nhìn chăm chăm nó.Dường như tất cả mọi thứ đã 'chết' vào thời khắc này.
Nhìn đối thủ mà chỉ vài khắc trước còn anh còn đang vui vẻ đối đầu,ấy thế bây giờ nó nằm ngay trước mắt anh.Nó chẳng động đậy,chẳng còn hơi thở.
Nó chết thật rồi sao?...Không...Không!
"Làm ơn đấy,xin ngươi đừng chết.
.
.
.
Anh là vị anh hùng mà người đời luôn ngưỡng mộ.
Anh có thể dễ dàng xuống tay đoạt đi sinh mạng kẻ xấu bởi sức mạnh khổng lồ của mình và anh chẳng buồn quan tâm
Bởi...
Anh là kẻ mạnh nhất,vô tình nhất.
Những tiếng hò reo thắng lợi được truyền thẳng vào não anh như bóp nghẹn lấy tâm trí anh.
Anh nên vui chứ, phải không?...
Cớ sao anh lại luỵ tàn thế này?
Anh không muốn nó chết.Anh muốn đem nó về.Anh vọng tưởng với sức mạnh vô song của bản thân có thể cứu lấy nó, giữ nó làm của riêng mình.Nhưng anh sai rồi, sai thật rồi!!!
Đây là cuộc chiến diệt quốc giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa,hai cường quốc khắc nhau như lửa và nước.
Nó biết rằng nếu nó bại trận,chính người dân trong nước cũng sẽ giết chết nó như cách lũ người bần tiện bóp cò không thương tiếc về phía anh hùng đại diện Anh Quốc.
Nó biết rằng, đường nào nó cũng sẽ chết.Nên nó liều mình,quyết đánh đến thịt nát xương tan.
Ban đầu anh hưng phấn khi giao đấu với nó,nhưng dần anh nhận ra,nó không có ý định dừng lại!
Nó sẽ chiến đấu như một con thú hoang cho đến chết.
"ĐỦ RỒI, DỪNG LẠI ĐI,TÔI KHÔNG MUỐN GIẾT CẬU!!!"
Anh gào lên nhưng nhận lại từ nó là sự điên loạn đến mất trí.
Anh muốn ôm nó vào lòng và kết thúc cuộc chiến nhảm nhí này nhưng anh không thể.
Anh bất lực,trái tim anh như bị đục khoét, máu chảy thành dòng.
Anh không thể cười,đâm xuyên qua nội tạng nó.Cảm nhận hơi ấm cuối cùng...
Nó chết rồi...
Kết thúc rồi.