Joker
Cánh cửa nhà dần mở ra,bên trong căn hộ vẫn tối như bao ngày,ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã nửa đêm,em cứ nghĩ người yêu sẽ ở nhà ảnh để tiện chăm sóc cho đứa em vậy mà khi em bật đèn lên thì thấy hắn đang nằm ở ghế sofa chờ em.
Em đi lại nhìn anh,mái tóc trắng xanh pha trộn nhau dần che đi đôi mắt mệt mỏi,khuôn mặt thì chi chít vết thương.Hôm qua,em nói thật là như muốn nổi nóng lên,hắn về căn hộ với khuôn mặt với băng dán y tế cứ tưởng bao trùm cả mặt không ấy,hết mặt rồi tay.Em mà có cái chảo hay là cái gì đó là em phang vào hắn rồi,mà nhìn hắn vừa thương vừa tức.Nghĩ lại em cho hắn nằm ngủ sofa,mặc hắn em đi tắm.Nói vậy thôi chứ sau đó thì em lại đi chăm sóc từng vết thương cho hắn lại,thấy nghĩ một đằng mà làm một nẻo chưa?.
Dường như,nghe được tiếng nước phát ra từ nhà tắm nên đã thức giấc,hắn biết em đã về.Em vừa lau khô tóc vừa đi ra phòng khách xem hắn thế nào.Thì mùi hương đồ ăn cứ thoảng qua,khiến em khó mà kiềm được đi lại ghế ngồi nhìn hắn nấu
"Sao anh không ngủ tiếp?"-Em vừa nhìn hắn vừa uống cốc nước kế bên hắn để sẵn.Vì em có thói quen về nhà là sẽ uống cốc nước,thói quen mà nên là không vì lý do gì cả.
Hắn vừa đặt những dĩa đồ ăn lên,sau đó hôn má em,rồi coi như không có chuyện gì gắp thức ăn vào chén em rồi nói:"Chuộc lỗi hôm qua"
Hành động nhanh lắm,em không kịp phản ứng cơ.Nhìn qua thì thấy hắn vẫn đang ăn bình thường,trong lòng em tự nhiên nó vui gì đâu luôn á,hắn thì gắp đồ ăn còn em thì cứ tiếp tục ăn.Nay em có thói quen là vừa ăn vừa để chân lên đùi anh,thi thoảng thôi nhưng để kéo ngắn khoảng cách ngồi nữa.Nhưng cũng được phết,thấy em lấy chân để lên đùi hắn,hắn tiện tay sờ mó này nọ.
Ăn xong thì cả hai,ai cũng đi làm mệt nên để đống chén đó mai xử,hai người ôm nhau đi ngủ,à mà dạo này thời tiết cũng thất thường đôi lúc lạnh đôi lúc nóng.Cơ mà nóng nhiều hơn lạnh nên em hay bảo hắn là cởi áo ngủ luôn đi cho mát,thế là hắn cởi thật.Hôm nay không phải là ngoại lệ đâu nhé,hắn có khi còn chọc em lại với câu là"Sao em không cởi chung?"Lúc đó em im lặng ngượng ngùng,nẳm quay mặt chỗ khác nghĩ lại thì cũng muốn những kỷ niệm bên hắn có thể kéo dài đến khi hai ta tóc ngả trắng thực sự chứ không phải là đi nhuộm...
Owen