LƯU Ý: Ngôn tục,R18
Ah..ah..em không chịu nổi nữa..
Những cú thúc như thấu xương,như một cơn xả giận của người tạo ra nó,đôi bàn tay chai sần không thương hoa tiếc ngọc mà cứ nắn,bóp trái cherry đang đung đưa cho thõa mắt.Nhưng trước mắt,đầu em như trắng xóa,cái dâm dục đã chiếm lấy tâm hồn em.Cơ thể rã rời vì trải qua biết hao nhiêu hiệp,cứ tưởng em được chiều chuộng nhẹ nhàng vì là đàn ông lớn tuổi như ai ngờ lành thành ra như thế này nhỉ?
Ngẫm lại,em vào tình cảnh này cũng có lý do của nó...Vào sáu tháng trước,ở một ngôi trường khá nổi về thành tích.
"Gì chứ?Cậu không sợ ổng hả?"-em
Em còn sáu tháng là tròn 18 tuổi,còn tuổi mơn mởn của tuổi trẻ,em chăm học lắm,cũng chăm đi trêu đùa tình cảm người khác nữa.À mà hôm trước,em và nhỏ bạn có đi vào hẻm để tìm nhà một đứa bạn khác làm nhóm thì thấy một đám người.Nhìn vào là biết tệ nạn xã hội quanh người bọn họ,em định lơ đi,nhưng chết dở chưa?Nhỏ bạn em lại giở thói mê trai mê anh nào đấy trong nhóm tên tóc đen gì đấy,rồi lại kêu em tán ông tóc xanh cao như cây cột điện mà còn dạng to lớn nữa.Thật ra là gu em,nhưng em khá sợ,thử hỏi chứ ai nhìn vào chả sợ huống chi là em....
Trở lại thực tại:
"Nè,cậu hết thương tớ rồi chứ gì?"-bạn em
Em nhéo má nhỏ bạn một cái cho bỏ ghét và nói:"Ừm tao là ác quỷ đấy,trái tim lạnh giá dành cho giáo dục chứ không cho thứ như cục bông như cậu đâu"
Em nói rồi thì cười nhẹ sau đấy uống tiếp hộp sữa còn đang dở,nhỏ bạn thì ngồi kế bên,một câu cũng tên tóc đen hai câu cũng ảnh,khái quát về ảnh thì em chỉ nghe nhỏ nói là ảnh đua xe đạp chuyên nghiệp gì đấy,nhưng nhỏ thích ảnh lâu rồi nha,nhưng ảnh lúc hiện lúc không nên nhỏ buồn hoài,nhìn cũng tội nên em rũ lòng thương chấp nhận tán tên tóc xanh dương gì đấy hay đi cùng ảnh để nhỏ có thể thấy ảnh nhiều hơn.
Mò thông tin bạn thì em biết hắn hay lui tới mấy cái đấm bóc,đánh nhau gì đấy bất hợp pháp tại hợp đêm và hay đi bảo kê.Nghe không sợ thì thôi....Nhưng lòng hiếu thắng của em lại nổi lên,đó giờ tán trai trường rộp rộp trai lớn tuổi không phải vấn dề lớn.Cứ như kế hoạch hồi đó của em hay tán người khác mà tiến tới.
Tối hôm đó,em đi tới chỗ mà tên tóc xanh hay lui tới bảo kê,vuốt tóc nhẹ,nhưng ngồi khuya mà chẳng thấy hắn đâu,cay vãi mà im lặng,một điều nhịn chín điều lành,định xách đích đi về thì có một bé trai bất cẩn mà ngã vào đúng chân em,em vội đỡ cậu bé đứng lên,cúi người ríu rít hỏi thăm.Cậu bé rưng rưng nước mắt,em cười nhẹ:"Muốn khóc thì khóc đi,đồ con nít'
"Khóc xong rồi thì chị sẽ chữa trị vết thương giúp em"
Cậu bé vừa dễ thương lại còn ngoan ngoan,em xoa đầu nhẹ,phiên bản hiền dịu bỗng trở nên rực sáng lên trong em.Em búi tóc lên và cúi người xuống để bằng cậu bé.Thấy cậu bé dễ thương nên em muốn cho cậu bé đi mua kem hay đồ ăn gì đó để quên đi vết thương.Cậu bé gật đầu nhanh chóng,và nắm ngón tay út của em đi tới quán kem sau đó lại đi tới quán bánh nhưng khi vào cậu bé nói:"Unie ah,chị nấu cho em ăn được không ạ?".