Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa nhưng lại mang những đám mây đen làm âm u hết một trời xanh đã thế còn có mấy con quạ bay lượn lờ xung quanh nữa. Nghe nh điềm báo chẳng hay sắp xảy ra vậy.
Hyejin hôm nay có hẹn với cô bạn Chaewon, cả hai định sẽ đi ra ngoài chơi bóng rổ với hội bạn cấp ba như đã hẹn mỗi tuần. Mọi chuyện đều bình thường, tâm trạng em cũng rất thoải mái cho tới lúc chuẩn bị quần áo và giày ngoài sân thì em thấy đám quạ cứ bay lượn lờ.
“Nay nhiều quạ phết” Chaewon cảm thán rồi đứng thắt chặt lại dây giày.
“Cuộc đời tao ghét quạ nhất trên đời, bà tao bảo nó mang lại nhiều thứ xui xẻo lắm” - em xị mặt chẳng kìm được mà buông vài câu chửi.“Ê vô sân lẹ lên”
Một cô bạn từ trong sân hét lên, hai đứa đang đứng đấy cũng bắt đầu khẩn trương mà mặc đồng phục rồi đeo giày một các hấp tấp. Ma xui quỷ khiến làm sao, Hyejin quyết định không đeo đồ bảo vệ chân chứ thường ngày thì em vẫn đeo để bảo vệ phần đầu gối của bản thân.
“Con này mày lì, mau đeo đồ bảo hộ vào đi. Chân mày làm sao khéo hôm sau lại than vãn với tụi tao đi” - Chaewon liếc xéo Hyejin khó tính nhắc nhở như một người mẹ.
“Xùy, mày cứ lo xa” - em bỏ ngoài tai hết những lời nhắc nhở, hớn hở chạy vào sân chơi. Thấy thế thì cả đám cũng chẳng nhắc nổi em.Trận đấu bắt đầu được hơn ba mươi phút rồi, bây giờ hai bên đang hòa 10-10. Thế trận không có gì là thay đổi cả, điều này càng làm cho bầu không khí trong sân có phần nhiệt huyết lẫn căng thẳng hơn đôi phần. Có lẽ vì đây là kèo đấy bên thua phải bao gà rán nên chẳng ai chịu nhường ai lúc này.
Hyejin đứng ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, đang cầm trên tay phần quyết định của trận đấu. Mắt của em cũng chẳng thể nghỉ ngơi khi quan sát xung quanh để có thể tìm lấy cơ hội chộp lấy một điểm ba nữa cho đội thì thế trận sẽ nghiêng về phía bên em. Nói là làm, Hyejin nhanh nhẹn dùng đôi chân chạy đến vòng bán nguyệt thì hậu vệ đội kia tận tới ba người đang đứng chắn trước rổ. Làm cho Hyejin phải sử dụng hết công lực, luồn lách qua biết bao nhiêu người thì cuối cùng cũng có thể đứng phần ngoài bán nguyệt để ghi điểm, đúng là tốt nhất nên đứng ở nơi nguy hiểm thì sẽ ngon ăn hơn. Nhưng sai rồi, trung phong của bên đó chặn em lại mà điều khiển ngờ nữa là một hậu vệ chặn Hyejin lại. Trong lúc tranh chấp bóng, thì một hậu vệ khác đã gạt chân làm em té một cú choáng váng. Có lẽ cú té không nhẹ lắm khi gây ra một tiếng động rất lớn cho không gian yên tĩnh.
“Ui da, đau quá” - khuôn mặt em nhăn nhó đi đôi phần, cảm giác đau truyền tới khiến em phải thốt lên
Hyejin ngước dậy, ôm đầu của bản thân choáng váng khi nhìn thấy đồng đội lẫn đối thủ đang vây quanh. Chaewon không ngừng linh hoạt nói điều gì đó, chỉ nhớ là lúc em nhắm mắt thì một bạn nữ tên Eunjoo mới bảo “Gọi cấp cứu đi”.
…..
Lúc tỉnh dậy, Hyejin nghe thấy mùi sát trùng xung quanh liền làm em khó chịu tới mức muốn nôn tới nơi. Sờ lên đầu, em thấy được một góc được băng bó khi định đứng dậy thì chợt nhận ra chân trái của bản thân được bó bột kĩ càng rồi được cố định trên một thanh dài trên giường.
“Hả..ai lại ướp chân mình như xác ướp thế..” - chưa kịp hiểu hết tình hình, em ngờ mặt ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/370923132-288-k265873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ T1 ] Girl member
Fanfictioncre bìa truyện: xoxo_99123 (X) khởi đầu mới ♡ . tất cả chỉ là trí tưởng tượng! hoàn toàn chỉ là giải trí. nếu không cảm thấy hài lòng, vui lòng thoát truyện và đừng để lại những lời ác ý. Không cho phép mượn ý tưởng hoặc đem đi đâu. cảm ơn!