Tối hôm qua, Hyejin có cuộc hẹn với đám bạn ở khu Itaewon nên về trễ một chút, cùng cơn say do men rượu mang lại một chút thôi.
Thật ra, đêm qua em đã quậy banh nóc ở một quán bar xong rồi lại chèo kéo đám bạn đi tăng hai tại một quán ăn lề đường gần đó và cuối cùng là định đi tới tăng ba là karaoke nhưng tới lúc đó thì đám bạn của Hyejin chẳng chịu nổi em nữa nên đành phải kéo em về tới tận địa chỉ của ký túc xá em đang ở của công ty mà trả hàng. Trên đường về, đã không phá thì lại lảm nhảm làm cho con bạn thân muốn bỏ Hyejin ngang xương ở trạm xe buýt gần đó luôn rồi.
“Hức..chúng mày không biết cẩu tư bản đã vắt kiệt content của tao thế nào đâu!!”
“Tao biết rồi!! Làm ơn im mồm dùm tao cái”
Tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu Hyejin nhức đến nổi không còn nhớ gì về một sự kiện đã xảy ra khi em uống say khướt. Chỉ nhớ có đoạn con Chaewon xém tí nữa bỏ em lại tại bến bắt xe buýt bởi vừa say đã thế còn nhảm đủ thứ trên đời. Nhớ đến đoạn này thôi, đầu Hyejin nhức tới điên lên nhưng rồi thêm một đoạn nữa khi về tới ký túc thì kiếp nạn của mọi người mới tới khi em nằm dưới sảnh lăn lóc, ăn vạ mọi người làm cả đám khó khăn lắm mới bưng em lên phòng được.
Nhớ tới đây, em chui vào cái chăn bông mà nằm xấu hổ không thôi. Nhưng một tiếng “ting” vang lên làm cho Hyejin phải bật dậy và kiểm tra xem có phải là công việc không. Đúng rồi, tư bản dí Hyejin. Hôm nay là ngày ghi hình Kick Off sao mà có thể quên thế này, nên bây giờ Hyejin chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phút để chuẩn bị tất cả từ vật dụng cho tới trang điểm.
Hên sau, đúng thời gian mười lăm phút đã hoàn thành và khi em bước xuống dưới sảnh rồi đi tới xe của đội thì ngại không biết nói gì hết vì nhớ lại đống ký ức vào ngày hôm qua mà muốn đào cái lỗ chôn bản thân xuống cho rồi.
“Tỉnh ngủ chưa đấy cô nương?” - Minhyeong ngồi bên cạnh cười khà khà trêu chọc làm em đỏ mặt phát điên lên.
Sau một ngày dài ghi hình, Hyejin bây giờ vẫn còn nhức đầu rất nhiều là đằng khác khi nó cứ quay mòng mòng. Cho nên, khi kết thúc xong là em liền chạy vụt xuống xe của đội nhà, lấy chiếc áo phao đắp lên người mà không quan tâm gì nữa liền chìm tiếp vào giấc ngủ rồi căn dặn bản thân rằng khi về tới ký túc xá phải đi nhờ cô giúp việc nấu một bát canh giải rượu để cho cái cơn nhức đầu chết tiệt này bị triệt tiêu mới được.
Bên đây, các thành viên của nhà Gen G sau một ngày dài ghi hình thì cũng bước ra bãi đậu xa mà vươn vai đầy mệt mỏi. Trong lúc mọi người đang vừa giãn cơ vừa bàn tán về trận đấu kickoff ngày hôm nay, thì Canyon đang giãn cơ thấy một bóng người nhỏ con chạy vào xe. Nghĩ là cameraman của đội nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục quay qua nói chuyện với Peyz.
Các thành viên của đội Gen G lên xe, chiếc xe đã lăn bánh từ tốn rồi bắt đầu với tốc độ trung bình chạy tàn tàn về khu ký túc xá của họ. Chiếc áo phao đen ắt hẳn là người cameraman đang ngủ say nên cả đội không đánh thức, một mình Chovy ngồi bên dưới với người đang trú ngụ trong chiếc áo bấm điện thoại rồi đôi khi cũng vươn người lên đùa giỡn với các thành viên đội.
Bỗng, đang cùng với Lehends trêu em Peyz thì Chovy lại cảm nhận được một lực tay đang chạm nhẹ vào người nên mới quay lại và thấy được người cameraman của họ hình như đang cần giúp đỡ gì đó.
“Hyeonjun đúng không nhỉ, đúng rồi người to con vậy chắc là ảnh rồi”
“Đỡ…em dậy” Hyejin lí nhí nói mà chỉ đủ cho cả hai nghe.
Chovy nghe giọng thiên về nữ, hơi băn khoăn một chút rồi loay hoay kiếm thế thuận hướng chuẩn bị đỡ người trước mặt dậy.
“ủa khoan tóc đen?”
Hyejin suy nghĩ khi một mắt của em đã kéo ra khỏi chiếc áo phao to sụ.
Khi em tự giác ngồi dậy, chẳng cần sự trợ giúp từ Chovy nữa thì mới tá hỏa khi nhìn thấy gương mặt cùng chiếc má bư cùng với chiếc áo đồng phục màu vàng đen thì chợt nhận ra sự việc có phần sai sai rồi.
“Tuyển thủ Chovy? Anh làm gì trên xe nhà T1 vậy?”
Em hơi nghi ngờ, hỏi người kia nhưng rồi lại cảm giác quê độ thêm nữa khi mà nhìn xung quanh bản thân bị bao quanh bởi tuyển thủ của nhà Gen G cùng màu áo vàng đen. Thôi xong, Hyejin lơ đễnh thế nào mà lại đi lạc lên xe của nhà hàng xóm thế này.
Sau một hồi, khi sự bàng hoàng với chiếc đầu đầy dấu chấm hỏi kết thúc. Lehends mới nhìn em rồi an ủi.
“Không sao đâu, có gì quê đâu bạn”
Em nhìn lên bản mặt của Son Siwoo - Lehends một cách sượng trân khi mắt cứ liên tục đảo về nhiều hướng.
“Anh biết, anh biết em thích duo với anh. Nhưng chuyện mà lẻn lên xe của nhà này thì anh không lường trước. Em thích anh lắm hả?”
Lehends trêu chọc em rồi cười nắc nẻ với câu đùa của bản thân.
“Im đi anh Siwoo”
Hyejin xấu hổ lắm rồi đấy, từ chuyện của ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay. Cái gì muốn tới nữa thì bá vô mà làm một lần luôn cho rồi đi. Đã vậy, Geonbu nãy giờ còn nhìn chằm chằm vào em như thể Hyejin là sinh vật lạ. Đúng là, lần đầu gặp đã có ấn tượng “tốt” thế không biết nữa.
Sau cùng, khi ngồi chịu đựng sự chọc quê của Lehends cùng với việc hùa theo của Chovy với Kiin còn Canyon và Peyz chỉ ngồi đó nhìn em vì vốn cả ba chưa từng nói chuyện với nhau lần nào.
“Siwoo ah...làm ơn đừng nói nữa mà” - em kéo lấy chiếc tay áo của anh gượng đỏ mặt nài nỉ.
“Thế thì gọi anh là Siwoo oppa đi, anh sẽ không nói nữa!” - được đà lấn tới, tuyển thủ Lehends cười nghiêng ngả nhìn đứa em gái luôn hùng hổ mà nay như chú thỏ trong hang cọp.
“ughhh-..”
Sau một lúc lâu khi đã đến kí túc xá của Gen G, em đã liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người và ngại ngùng bắt taxi quay lại kí túc xá của mình.
“Lần sau muốn duo thì nói anh nhé, không cần lẻn lên xe đội làm gì đâu” - Siwoo vỗ vai em vài cái đứng chờ taxi cùng em.
“Em sẽ không duo với anh nữa đâu..”
Khi về tới, những người anh bên đội em liền sốt sắng hỏi Hyejin đã đi đâu làm họ lo đến sốt vó khi điện thoại của em để quên mất trên chiếc xe rồi thêm nữa là không đem theo túi xách làm cả bọn tưởng em bỏ đi luôn rồi.
“Hyejin em đã đi đâu thế?! Anh tưởng ai bắt em đi bán nội tạng rồi chứ” - Hyeonjun lắc lắc đầu em vài cái ngó nghiêng nhìn thiếu nữ vẫn còn cúi ngầm đầu trước mặt.
“K-không có gì đâu!”
......
Vote truyện lại cho tui đi mà TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[ T1 ] Girl member
Fanfictioncre bìa truyện: xoxo_99123 (X) khởi đầu mới ♡ . tất cả chỉ là trí tưởng tượng! hoàn toàn chỉ là giải trí. nếu không cảm thấy hài lòng, vui lòng thoát truyện và đừng để lại những lời ác ý. Không cho phép mượn ý tưởng hoặc đem đi đâu. cảm ơn!