Hôm nay em có hẹn cùng cô bạn của mình đi ăn thịt nướng tại một quán cũ mà cả hai thường lui tới khi còn đi học, cả hai đứa thỉnh thoảng lại có một dịp hẹn gặp như thế này để trò chuyện cùng nhau về những thứ mà bản thân thường gặp trong cuộc sống hay bất mãn đủ thứ trên đời cho nhau nghe. Thế mà chẳng hiểu sao em đã đứng ở điểm hẹn hai mươi phút rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Thời tiết đang dần trở lạnh về đêm, em trên người chỉ có chiếc áo hoodie dần trở nên cáu kỉnh.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi. Màn hình sáng hiện rõ tên của cô bạn mình đang gọi đến, em nhanh chóng bắt máy và xả giận lên chiếc điện thoại đáng thương của mình.
“Nè! Mày đang ở đâu thế? Tao tới rồi đây này” - giọng điệu có chút mất kiên nhẫn mà nói, chân em liên tục dẫm xuống nền đất lạnh.
“Hyejin vợ anh ơi!! Tao đang bị sếp kéo chân lại tăng ca rồi” - đầu dây bên kia mếu máo nói, dường như xác suất bùng kèo là rất lớn.
“Hẹn mày lần sau được không? Tao hứa tao sẽ bao! Huhu vợ ơi anh xin lỗi em” - cô nàng bên kia nài nỉ sợ rằng em sẽ nổi điên lên và chặn mọi mạng xã hội của mình, nhanh chóng đưa ra đề nghị hẹn nhau vào lần sau.
“Được rồi được rồi” - em thở dài chán nản nói, hết cách đành chiều theo ý cô bạn của mình.
“Anh yêu em nhất! Moah”Tút tút
“Đến tận đây rồi mà không ăn sao..” - em nhìn vào bên trong quán ăn, không gian ấm cúng và mùi thịt nướng thoang thoảng dường như đang mời gọi em. Bất giác bản thân lại gọi cho người ở đầu danh bạ của mình.
“Yeoboseyo?” - giọng nam trầm bên kia cất tiếng lên trước.
“Minhyeong oppa, đi ăn thịt nướng đi” - em một tay nghe điện thoại, mắt ngước lên bảng hiệu của quán ăn chăm chú mà nói.
“Cái gì? Tại sao lại đòi đi ăn thịt nướng? Wooje đâu?”
“Quán ở gần trường trung học nữ sinh nhé!” - em mặc kệ câu hỏi của anh mà chỉ nói theo suy nghĩ của mình.
“Haizz.. Anh đến ngay đây” - anh thở dài bất lực, chỉ đành cúp máy trước và nghe theo em.Không khí đông về đặt biệt lạnh hơn khi về đêm, từng hơi thở đều tạo thành một lớp khói trắng mờ ảo. Con đườn,g lớn cũng dần tấp nập người hơn khi đây là giờ cao điểm.
“Lạnh quá”
Em ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Sao đâu chẳng thấy, chắc hẳn đều đã chạy vào đôi mắt lấp lánh của em cả rồi.
“Có nên vào quán trước không~”
_Bên đây Minhyeong đã bắt xe đến địa điểm em đã hẹn, trong đầu vẫn còn sự hoang mang nhẹ khi con bé Hyejin có thường xuyên mời anh đi ăn như này. Chẳng lẽ hôm nay là dịp gì đặt biệt sao?
Anh liếc mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình em, dòng người đông đúc khó có thể nhìn thấy bên kia đường, may thay chiếc quần bông sáng màu quen thuộc của cậu bạn đồng niên đã giúp anh nhìn thấy em.Bỗng chốc trong đầu nảy số đến một trò đùa mà người chị của mình thường xuyên áp dụng với mình. Anh cười khẽ trong cổ họng rồi bước sang bên kia đường chỗ em đang đứng.
“Ô! Chẳng phải là streamer Mizu đây sao? Người sáng tạo content cho T1 này” - anh cố tình nói lớn hơn bình thường để thu hút sự chú ý của người khác. Em giật mình khi thấy những người xung quanh nhìn mình, đanh đá liếc mắt nhìn anh đang cười thõa mãn khi trêu chọc được em.
“Minhyeong..!! Ah-” - định sẽ trách móc anh một trận nhưng em lại nhoẻn miệng cười ngược lại.
“Ồ, còn đây là tuyển thủ Gumayusi của T1 đúng không?” - em cũng không kém cạnh mà cao giọng nói, chiếc mũ áo hoodie cũng không che được ánh nhìn đắc thắng của em lúc này.
“Nè! Suỵt-” - anh bị gậy ông đập lưng ông thì tắt hẳn nụ cười trên môi.
“Cái gì? Gumayusi ở đâu?” - người qua đường nghe thấy quay đầu lại tìm kiếm, anh thấy thế thì hoảng hốt đẩy lưng em hối thúc vào quán ăn.
“Còn dám trêu em hửm” - em nhếch mép nhìn anh, giọng điệu trẻ con cố tình khiêu khích.
“Không dám nữa rồi”
“Tuyển thủ Gumayusi, bạn sợ à?”Cả hai cười đùa đá đểu nhau, cuối cùng thì Minhyeong vẫn là người xuống nước nhẫn nhịn em mà đổi chủ đề trò chuyện về những chuyện của đội mình hay những về những thứ xung quanh. Bữa ăn kéo dài và được em gọi soju lên bàn ăn. không khí của quán nướng thế này thì tất nhiên phải có tí cồn trong người thì mới là Hyejin chứ. Với máu của người trên bàn nhậu thì em liên tục lảm nhảm đủ thứ trên đời mặc kệ chỉ có một mình bản thân mình uống.
“Hức- Gumayusi!! Anh phải carry game cho em! Anh là một xạ thủ tài ba và siêu đẹp trai!! Hức-”
cho đến khi bản thân gục hẳn trên bàn ăn với chai soju đã cạn còn cầm trong tay. Anh từ tốn đi đến cầm lấy chai soju khỏi tay em và nhẹ nhàng cõng em lên vai mình.
“Haizz..bảo sao lại gọi mình đến”
“Hức..Minhyeong oppa đã làm..rất tốt rồi” - em mơ màng nói, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ chẳng thể nói một cách liền mạch.
“sao cơ?” - anh quay đầu lại hỏi em nhưng con người trên lưng anh đã vào giấc từ bao giờ rồi.
“Thật là…”…..
Gumayusi đã đánh rất tốt! Đừng buồn nhé♡
Gumayusi sẽ carry!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ T1 ] Girl member
Fanfictioncre bìa truyện: xoxo_99123 (X) khởi đầu mới ♡ . tất cả chỉ là trí tưởng tượng! hoàn toàn chỉ là giải trí. nếu không cảm thấy hài lòng, vui lòng thoát truyện và đừng để lại những lời ác ý. Không cho phép mượn ý tưởng hoặc đem đi đâu. cảm ơn!