Vào thời điểm giao mùa giữa thu và đông, thời tiết trở lạnh dần là thời gian em thích nhất. Em và Minseok cùng nhóc Wooje đi ăn thịt nướng vì đã lên kèo từ trước. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân em lại quên mất, lúc bản thân đang đội mũ nón lông tai gấu, mặc quần bông cùng áo sweater chẳng chút make up đang cố núp trong phòng máy sưởi thì đã bị Minseok lôi đi ngay lập tức."Lạnh quá ~" - em than vãn
"Ai biểu em quên kèo làm gì, anh đã đặt bàn rồi" - Minseok chất vấn em, anh còn chẳng để thời gian cho em thay quần áo hay make up.
"Chị mua mũ này khi nào thế?" - nhóc Wooje nãy giờ cứ sờ sờ cái mũ lông của em như thể đang xoa đầu em. Giờ nhìn em chả khác gì đứa con nít đi chung với hai người anh trai của mình.
"Chị được fan tặng, đáng yêu không?" - em nháy mắt với cậu.
"Nhìn hai đứa mình giống hai anh em nhỉ?" - Wooje phớt lờ câu hỏi của em mà đặt ra một câu hỏi khác.
"Ê?"
"Quán thịt nướng ở gần đây này, chúng ta đi" - Minseok nhìn điện thoại tìm đường, cả ba tách khỏi đường lớn đi vào một quán ở trong hẻm sâu.
"Trời lạnh như này phải nằm ngủ chứ.."
"Trời nóng thì chị lại bảo chỉ muốn nằm trong phòng máy lạnh" - Wooje bán đứng em liền đá lại một câu.
"Lần trước em còn ngủ quên bên phòng stream của anh vì nó có máy lạnh đấy nhớ không?" - Minseok hùa theo cùng Wooje cười khà khà chọc ghẹo em. Em bĩu môi tỏ vẻ không vui nhưng hai con người này vẫn cười như không nhìn thấy tâm trạng của em.Đường đã xa, em lại còn ngáp dài liên tục, chân đã mỏi nhừ lại còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở lại đạp phải thứ gì đó, lúc hoảng hồn mới thấy hình như mình vừa dẫm phải thứ gì đó không nên dẫm thì phải. Quay đầu lại thì thấy một con chó lớn đang nhìn chằm chằm vào em, em vội nắm lấy tay áo Wooje ra tính hiệu cậu ngừng nói và chỉ tay về phía con chó. Minseok cũng nhìn theo và anh cũng nắm lấy tay áo Wooje và nói lớn
"Chạy đi!!!" - cả ba chạy nhanh, em cùng đôi dép con gấu chạy không thèm mở mắt. Minseok kéo tay Wooje lại đi ngược hướng mà chẳng hay lúc nào.
"Ahhh!! Tha tao đi mà huhu" - em chạy thục mạng không dám quay đầu, chú chó đằng sau cứ liên tục sủa theo. Được một lúc chạy xa thì con chó đã không còn dí theo thì em liền thở phào. Nhưng vấn đề hiện tại thì lại khác rồi, em vừa lạc mất Minseok và Wooje, lại còn không biết đường, điện thoại trên người càng không. Đang chẳng biết phải làm sao giữa đường phố vắng chẳng bóng người như này, là do em hậu đậu lại còn bị chó dí chẳng nhìn trước sau lạc đường khi nào chẳng hay.
"Ở đây không có bảng hướng dẫn.."Em đã đi được một đoạn dài nhưng mãi chẳng thấy quen mắt mà còn thấy lạ hơn, thoáng chốc có chút lo sợ mà ngồi xổm xuống ôm mặt chẳng biết phải làm sao, đường ở đây em còn chưa đi bao giờ.
"Làm sao đây.."
"Mizu?" - đang chẳng biết phải làm như thế nào thì có một giọng nam cất lên từ phía sau, em nghe thấy ai đó gọi tên mình thì quay đầu lại.
“Mũ gấu..dép gấu luôn này”
"Ah.. Kwanghee oppa!" - em như tìm được cứu tinh vội đứng bật dậy, khuôn mặt xịu xuống cũng đã tươi tỉnh hơn.
"Em sao thế? Có chuyện gì sao?" - thấy em ngồi ở đấy cùng khuôn mặt không mấy vui vẻ, anh nghĩ em đã gặp chuyện gì hay đau ở đâu liền hỏi thăm.
"Kwanghee oppa!! ban nãy em với anh Minseokie và nhóc Wooje đi ăn nhưng lúc em đang buồn ngủ mắt nhắm mắt mở thì em lỡ đạp phải đuôi của một con chó to ơi là to!!" - cảm xúc khuôn mặt em đa dạng theo tửng lời kể, tay múa may miêu tả độ to lớn của con chó ấy - " và nó dí em và lạc mất hai người bọn họ, em cố đi theo trí nhớ nhưng còn xa hơn chỗ ban nãy. Em cũng chẳng cầm điện thoại và lạc đến tận đây" - em kể một tràng khiến anh choáng váng nhưng có chút buồn cười vì hình ảnh bây giờ rất khác với lúc em lên sóng. Chẳng phải là dáng vẻ nghiêm túc cùng giọng nói chững chạc phỏng vấn content. Chiếc nón lông tai gấu càng khiến em nhìn như đứa con nít đang kể lể về việc ở trường cho mẹ của nó, anh vỗ nhẹ vai em bảo em khẽ trấn an em bình tĩnh.
"Anh sẽ gọi cho Minseokie và dẫn em đến chỗ bọn họ nhé" - anh dùng tông giọng nhẹ nhàng khẽ an ủi em, em bỗng bình tĩnh lại và nhận ra hàng động của mình, đột nhiên lại ngại ngùng muốn chui xuống hố nào đấy, bản thân đã quá phấn khích khi gặp được người quen trong trường hợp này. Nhìn lại bản thân còn ăn mặt như này và chẳng make up tí nào, em vội dấu mặt vào chiếc mũ lớn của mình. Anh thấy thế cũng không nói nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho đứa em trai yêu quý của mình.
"Yeoboseyo? Minseokie ah" - anh vừa nói chuyện vừa liếc mắt xuống nhìn em, em bây giờ chẳng dám ngẩng đầu sợ rằng anh sẽ thấy bộ dạng thảm hại hơn của mình. Hình tượng xây dựng bấy lâu lại đổ vỡ lãng xẹt như thế này.
"Được rồi, anh sẽ tới ngay" - anh tắt máy cúi nhẹ người xuống đối diện với mắt em, đúng là chiều cao hai bên có chút chênh lệch nhưng cúi xuống như này thật khiến em ngại hơn nữa.
"Yeoboseyo?, em có ở đó không? Mizu ah, chúng ta đi thôi" - anh không nhịn được mà bật cười trêu chọc khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của em.
"R-rascal nim, cảm ơn anh ạ" - em cúi người cảm ơn anh, ban nãy vì chưa bình tĩnh được mà gọi cả tên của anh.
"Không gọi Kwanghee oppa nữa sao?" - anh quay lưng đi trước nhưng vẫn quay đầu đứng lại trêu chọc em.
"Chúng ta đi thôi!!" - em đẩy đẩy lưng anh vội vàng nói, không biết giấu đâu cho hết sự ngại ngùng này.
"Nào đừng đẩy" - anh cố nhịn cười mà đi.Không khí im ắng chỉ có tiếng bước chân va chạm với nền đất lạnh phủ nhẹ lớp tuyết trắng xóa. Em khẽ rúc đầu vào chiếc mũ lông gấu của mình, hai tay xoa xoa tạo ra ma sát mong sẽ giảm cơn lạnh đi một chút.
“Ahhh, ban nãy có lạnh thế này đâu chứ” - em nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thầm trách móc thời tiết khó chịu này.
Khoảng lặng kéo dài, em thì ngại ngùng xấu hổ chuyện vừa xảy ra, anh thì chẳng biết nói gì. Có lẽ do cả hai không quá thân để bắt chuyện một cách thoải mái.
“Trời đang lạnh dần, em mặc thêm áo của anh nhé” - anh khoác chiếc áo lông lên vai em, nhẹ giọng nhắc nhở.
“A- không cần đâu ạ. Em ổn mà- hắc xì!!” - có lẽ sức khỏe của em đang bán đứng lại lời nói của em ngay lúc nào. Nếu nói thêm câu nào nữa thì chắc em sẽ độn thổ mất.
“Sẽ cần đấy” - anh cười nhẹ nhưng càng khiến em đỏ mặt hơn, sao thấy con đường đi mãi chẳng đến.
“Quán ăn Minseokie nói ở cuối con đường này, đi một chút nữa sẽ tới” - anh đọc tin nhắn rồi chỉ về phía con đường xa.
“Em xin lỗi anh vì đã làm phiền ạ..” - nghĩ đến việc bản thân đi lạc báo hại anh cũng phải đưa mình đến tận nơi, quãng đường đi cũng không phải là ngắn.
“Không sao đâu, anh cũng định đi dạo thôi, có người đi cùng cũng chẳng phải là tốt sao?” - anh khẽ an ủi em, nhìn em bây giờ không khác gì con mèo đang cụp tai nhận lỗi.
“HYEJIN AH!!” - Minseok đứng từ xa nói lớn, chạy đến nhưng vẻ mặt dần nhăn đi. Wooje phía sau cũng lạch bạch chạy theo.
“Tại sao em không gọi điện cho anh!!” - anh pat đầu em một cái khiến em ôm lấy đầu mà mếu máo.
“Anh lôi em đi nên em không kịp lấy điện thoại chứ bộ!!” - em oan ức bật lại ngay lập tức.
“Ủa thế hả, xin lỗi nha” - anh tỉnh bơ trả lời lại khiến em ăn một đòn oan ơi là oan, cay cú nhưng chẳng thể làm gì.
“Hyung, anh vào ăn luôn không?” - Minseok kéo tay anh, cũng đã lâu hai người chưa ăn chung nên em đã ngỏ ý mời.
“Đúng rồi đó, bữa này anh Minseok khao đó” - Wooje châm thêm
“Tao bảo thế bao giờ?”
“Không được rồi, anh phải đi về stream bù nữa. Hẹn đợt khác nhé”
“Vâng~"
“Bye bye” - anh vẫy tay với cả ba. Nhóc Wooje bụng đói cồn cào kéo tay anh Minseok vào trong trước để em vẫn còn chết chân ở đấy.
“K-kwanghee nim!” - em gọi tên anh, chân vô thức chạy về phía anh ở đấy.
“Còn chuyện gì sao?” - anh dừng chân quay đầu nhìn em. Nhìn lên hai tai anh đang đỏ dần vì thời tiết lạnh giá, em gỡ chiếc mũ lông gấu trên đầu xuống đưa ra trước mặt anh.
“T-tuy nhìn nó hơi trẻ trâu nhưng anh nhận nhé! Em sẽ trả lại áo ạ!” - em lắp bắp nói.
“Jang Hyejin!! Sao mày lại đưa cái này!! Chết tiệt mình ngại quá nên nói bừa cả rồi”
“Được, lần sau gặp lại, anh cũng sẽ trả cho em nhé” - anh nhận lấy mang nó lên đầu, vuốt nhẹ lông trên chiếc mũ.
“Ah..”
“nào, mau vào trong đi. Bên ngoài này đang lạnh đấy” - anh đẩy lưng em vào trong cùng Minseok và Wooje, cứ nếu đứng ở ngoài thì em sẽ bị cảm thêm mất.
“Vâng!!” - em chạy vào trong quán ăn, anh nhìn bóng lưng em biến mất mới quay đầu đi tiếp. Có lẽ đây là cuộc gặp gỡ hiếm hoi của em giữa tuyển thủ khác…….
BẠN ĐANG ĐỌC
[ T1 ] Girl member
Fanfictioncre bìa truyện: xoxo_99123 (X) khởi đầu mới ♡ . tất cả chỉ là trí tưởng tượng! hoàn toàn chỉ là giải trí. nếu không cảm thấy hài lòng, vui lòng thoát truyện và đừng để lại những lời ác ý. Không cho phép mượn ý tưởng hoặc đem đi đâu. cảm ơn!