Chương 4

84 16 0
                                    



Cung Viễn Chủy chưa từng có bằng hữu, cũng chưa từng thực sự hiểu bằng hữu là gì.

Cung Môn địa hình hiểm trở, thổ nhưỡng khắc nghiệt, từ trước tới nay hương hỏa không vượng. Trước khi Cung Viễn Chủy sinh ra, trong vòng hai mươi năm, Chủy cung không có thêm nhi tử chào đời.

Bất quá, đối với các cung còn lại, ký ức khi còn nhỏ của y có Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác gần gũi với độ tuổi của y nhất. Nhưng Lãng Giác đệ đệ yếu ớt bệnh tật quấn thân, không mấy khi được ra khỏi Giác cung để gặp người ngoài. Còn Cung Tử Vũ.. bỏ đi, ai muốn chơi với tên đó chứ, cứ để thiếu chủ Hoán Vũ ôm lấy hắn đi.

Những lần ghé thăm của họ Tuyết kia chậm rãi trở thành một niềm vui thích nho nhỏ của Cung Viễn Chủy.

Cứ cách đôi ba tháng, vào một đêm bất chợt, hắn sẽ lại ghé qua thư phòng của y. Cung Viễn Chủy dần quen với khí tức nhàn nhạt trong trẻo mang theo hơi lạnh của hắn, cũng dần lưu lại Chủy cung thường xuyên hơn để đợi hắn.

Hắn cũng không đi người không, mỗi lần xuất hiện sẽ mang cho y một vài thứ đồ tốt, khi là ít sâm tuyết, cũng có khi là hạt sen Tuyết Liên thượng hạng, đều được giữ gìn vô cùng tươi mới cẩn thận trong những hộp gấm có chạm ký hiệu của Tuyết Cung. Cung Viễn Chủy đối với hắn dần dần cũng là tự nhiên đến quen thuộc, có lúc còn có thể chòng ghẹo hắn đến cao hứng như trẻ nhỏ ồn ào nô nghịch. Đương nhiên là đối phương gặp loại chuyện này cũng không hề so đo quở trách, chỉ nhẹ nhàng cảm thán đôi câu, giống như người trưởng thành có vô hạn nhường nhịn với y vậy.

Giữa hai người ngầm có sự ăn ý đến vui vẻ, gặp mặt luôn là thân thiết tựa bằng hữu lâu năm, cũng cùng tự duy trì cho nhau bí mật về mối quan hệ này. Quân không đề cập tới, ta tự không nói ra.

Năm Cung Viễn Chủy mười sáu tuổi, Bách Thảo Tụy của y đã vang danh ra đến cả ngoài Cung Môn, tài nghệ y độc song tuyệt lẫy lừng. Cung Viễn Chủy lại không coi việc này làm đích, ngày ngày vẫn không ngừng tìm tòi kiến tạo thêm độc mới cùng các loại dược phương giải dược, nhìn vào chỉ thấy chí khí thiếu niên bừng bừng xán lạn.

Chỉ mình Cung Viễn Chủy biết, có thể như hiện tại là những ngày tháng giày vò khổ sở cùng cố gắng kiên định đến thế nào.

Y giống như cây non tự ép mình phải lớn.

Buổi tối, Cung Viễn Chủy ở trong thư phòng dược viện của Chủy cung, cẩn thận nghiên cứu giải dược cho loại độc lạ y mới có được.

Cung Thượng Giác ra ngoài giang hồ phụ trách giao thương cho Cung Môn, mỗi lần trở về ngoài mang theo ngân lượng cùng các phẩm vật quý, còn để tâm thu thập các kỳ thảo dị độc cho Cung Viễn Chủy để y được thỏa sức mày mò học tập. Lần này trở về, mang theo một loại độc kỳ lạ đang được lưu truyền trong dân gian, người Đại Đường gọi là độc Bích Hoa. Độc này trong veo như nước, lại không màu không mùi, thường dùng để hạ vào đồ ăn thức uống của đối thủ. Người trúng phải độc Bích Hoa thường chỉ trong vòng 2 canh giờ sẽ xây xẩm chóng mặt, hạ nhiệt toàn thân, nói không thành tiếng, cuối cùng chắc chắn là tử vong.

"2 lệnh bối mẫu, 2 lệnh bạch cập, 3 lệnh giải mao, còn có..." Cung Viễn Chủy cắn môi. Nếu như người trúng độc đã nói không thành tiếng, vậy trong số những triệu chứng dân gian còn truyền lại, chắc chắn là chưa đầy đủ. Nếu đã không được liệt kê đầy đủ phản ứng của cơ thể, y không đủ căn cứ để làm giải dược.

《与君初相识》Dữ quân sơ tương thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ