Hắn bước ra khỏi Chủy cung, trăng treo đầu cành, cả người đã lung lay như đèn sắp cạn, nương theo lối quen tìm về mật đạo quay lại núi sau. Trên lối đi chật hẹp còn có bóng người im lìm chờ hắn."Tuyết Trùng Tử." Cung Thượng Giác thần tình túc sát, trong ánh nến của mật đạo tối tăm, nhìn người trước mặt suy yếu tản ra nội lực hỗn loạn không kìm chế được, nhàn nhạt cười. "Vẫn là phải đa tạ Tuyết tiền bối mấy năm nay không quản phép tắc, tự ý đến chiếu cố đệ đệ ta. Nhưng hôm nay, Tuyết Trùng Tử, ngài quá phận rồi."
Mật đạo sâu thăm thẳm, âm u tĩnh mịch, Tuyết Trùng Tử nghe được từng tiếng của Cung Thượng Giác vang lên như đá tảng giáng xuống hắn, kết tội hắn, lúc này đây nghiền chặt hắn giãy giụa trong xương thịt đau đớn và cả hổ thẹn tự giễu trong lòng.
Thẳng đến hắn không còn tự chống đỡ được, bước chân khuỵu xuống, Cung Thượng Giác còn chưa muốn dừng lại, từ trên cao âm trầm nhìn xuống hắn, "Tuyết Trùng Tử, ta vì Cung Môn đại sự, vì thân phận tôn quý của ngài, cũng vì tâm tư suy nghĩ đến đệ đệ ta mà chọn không ra mặt. Mấy năm nay, ngài bất chấp gia quy, bỏ qua phải trái, ta có thể không nói tới, nhưng ngài tự biết rõ tình trạng của bản thân, còn cố chấp kéo theo Viễn Chủy lầm đường lạc lối. Ta đã từng có lời nhắc nhở ngài từ một năm trước, hôm nay, ta không lấy tư cách người Cung Môn ở đây nói lý với ngài, ta hiện tại lấy tư cách là phụ huynh của Viễn Chủy để nhắc nhở ngài một lần nữa, Tuyết Trùng Tử, ta không đồng ý."
Nội lực và khí tức trong cơ thể hắn dồn dập nhiễu loạn tràn ra ngoài, bức xương cốt hắn kêu lên răng rắc, máu huyết sục sôi nhưng tứ chi càng lúc càng hạ nhiệt. Tuyết Trùng Tử há miệng thở dốc, đau đớn rên lên một tiếng, phun ra một búng máu loãng, phủ phục xuống trước mặt Cung Thượng Giác.
"Giác cung chủ, xin dừng lại!"
Trong mật đạo tăm tối vang lên tiếng gọi, một thân ảnh khinh công gấp gáp nhào tới chắn giữa hai bọn họ. Người tới không đi một mình, còn có tiếng bước chân theo sau áng chừng thêm hai ba người nữa, cùng với đèn đuốc trong tay tiến đến, mật đạo thoáng cái sáng bừng lên không ít.
Cung Thượng Giác xoay người nhìn, là thiếu chủ Cung Hoán Vũ cùng Tuyết trưởng lão và thị vệ hoàng ngọc.
Cung Thượng Giác cúi đầu hành lễ, nhưng không có vẻ muốn di chuyển. Người mới tới phía sau hắn lo lắng đỡ lấy Tuyết Trùng Tử, giọng nói mang theo hốt hoảng thất thố, "Hồi bẩm trưởng lão, bẩm thiếu chủ, cung chủ nhà ta sắp đến cực hạn, khẩn xin cho phép ta được đưa cung chủ về Tuyết cung hóa lại nguyên dạng. Nếu cứ tiếp tục ở lại, e là cơ thể người không thể chịu đựng được nữa.."
Thiếu chủ nhìn bộ dạng Tuyết Trùng Tử chật vật bất kham phủ phục dưới đất, thở dài hướng Cung Thượng Giác lắc đầu, "Giác công tử, chuyện sau hãy lại nói. Tình trạng Tuyết Trùng Tử hiện tại, nếu cứ chấp nhất ngay tại đây sẽ ảnh hưởng đến mạng hắn."
Cung Thượng Giác lúc này trong mắt mới bớt đi vài phần nộ khí, lại liếc sang Tuyết trưởng lão, ý vị thâm trường cất tiếng, "Vốn ta và Tuyết Trùng Tử, nếu hắn không tự ý hành động, lẽ ra sẽ không có gì chấp nhất, những gì cần nói cũng chỉ mong đây là lần cuối cùng phải nói với hắn. Ngược lại, cũng mong Tuyết trưởng lão đối với núi sau thêm chút để tâm. Nếu có thể, Thượng Giác mong ngài tận tâm truyền đạt lại gia quy thêm một lần, tránh để tiếp tục xảy ra sự không đáng có, ảnh hưởng danh tiếng người hậu sơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
《与君初相识》Dữ quân sơ tương thức
Fiksi Penggemar与君初相识, 犹如故人归 天涯明月新, 朝暮最相思 "Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy Thiên nhai minh nguyệt tân, triều mộ tối tương tư" Fic viết tặng cho bạn @hideintherain