Dãy núi phía sau Cung Môn có 3 tộc thủ hộ, họ Hoa, Tuyết, Nguyệt. Mỗi họ canh giữ một ngọn núi, tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc, bao bọc hoàn toàn lấy Cung Môn.Tộc nhân ở núi sau không nhiều, so với người núi trước thậm chí có thể gọi là thiểu số. Nhưng có lẽ do sinh sống đã lâu ở vùng địa hình khắc nghiệt hơn nhiều lần, người núi sau bàn về sức khỏe hay nội lực đều vượt trội so với người núi trước, là thủ hộ tộc nhân danh xứng với thực.
Cung Môn đại gia tộc lẳng lặng hùng trứ một dãy núi, chưa từng cởi mở giao thiệp giang hồ. Gia quy nghiêm ngặt, mà đối với núi sau lại càng có phần hạn chế. Trừ phi là tình huống khẩn cấp hoặc Chấp Nhẫn có lệnh, bằng không, tộc nhân thủ hộ tuyệt đối không được rời khỏi núi sau.
Cung Viễn Chủy lúc này hạ xuống bát rượu, cẩn thận đưa mắt quan sát lại một lần nữa từng người trong bàn, cuối cùng trông thấy ở góc đối diện mình một vóc dáng thấp nhỏ.
Nhìn rõ là một nam hài chỉ khoảng hơn mười tuổi, trên người vận bạch y trắng muốt, khoác thêm áo choàng cổ lông của người Tuyết cung. Tóc hài tử này có vẻ rất dài, được tùy ý buộc gọn lại phía sau, Cung Viễn Chủy chớp mắt, mái tóc kia phảng phất sắc bạc mờ nhạt như sương khói, cùng áo choàng Tuyết cung làm y tự nhiên càng nhớ đến một người.
Hài tử nhỏ tuổi nhưng gương mặt mang theo thần sắc lãnh đạm, nhìn thế nào cũng không phù hợp, phát giác Cung Viễn Chủy đang nhìn mình chằm chằm cũng không bị xao động, ngẩng đầu cùng y đấu mắt một lúc. Bầu không khí trên bàn rơi vào ngột ngạt, ai nấy đều khó xử, cũng không ai biết nên nói gì.
"Viễn Chủy đệ đệ, quả thật là không thích hợp.. Không bằng.. Đệ ngồi đây, ta lấy cho đệ một ít nước hoa quả đi.." Cung Tử Vũ nhìn cảnh tượng hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khỏi áy náy cùng hoảng loạn, lắp bắp mở miệng.
Cung Viễn Chủy liếc Cung Tử Vũ ngốc nghếch khẩn trương nói năng lộn xộn, chỉ cảm thấy phiền chán, "Không cần. Ta cũng không muốn ở đây nữa, cáo từ."
Nói rồi đứng dậy rời đi, cũng không thèm nhìn lại những người trên bàn lấy một lần.
Dù sao không tìm thấy người kia ở đây, y cảm thấy không cần phí thêm thời giờ ngồi lại dây dưa.
Cung Viễn Chủy cảm thấy trong người bức bách khó hiểu, đột nhiên rất giận hắn, lúc này y biết tìm hắn thế nào đây?
Lần tới gặp lại, nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được, dù sao chỉ còn một năm nữa sẽ đến nhược quán, y có thể đường đường chính chính thông qua thí luyện tam vực đến tìm người kia.
Cung Viễn Chủy chưa từng có bằng hữu, cũng không thật sự chân chính hiểu bằng hữu là gì, cho đến khi họ Tuyết kia đặt từng bước vào cuộc sống của y.
Là chia sẻ, là tin tưởng, là mang đến vui vẻ cùng ủng hộ vô điều kiện.
Không biết từ lúc nào, Cung Viễn Chủy còn cảm thấy bản thân trong lòng bắt đầu có cả mong chờ hắn.
Tận hưởng từng chút thời gian hắn đến bên cạnh, lại dần dần sinh ra hối tiếc thời gian không được nhìn thấy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《与君初相识》Dữ quân sơ tương thức
Fanfic与君初相识, 犹如故人归 天涯明月新, 朝暮最相思 "Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy Thiên nhai minh nguyệt tân, triều mộ tối tương tư" Fic viết tặng cho bạn @hideintherain