Cung Viễn Chủy ngủ đến ngon lành, mặt trời đã gần chính ngọ mới trở mình tỉnh dậy.Đã thấy Kim Phục chỉnh tề đứng ở bên giường, bên ngoài còn có tiếng nói chuyện lao xao.
Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, việc đầu tiên là hỏi thích khách Vô Phong đã bắt được chưa, xử lý thế nào rồi.
Kim Phục nói cho y biết, đêm qua Cung Viễn Chủy vừa rời đi thì có lệnh triệu toàn bộ thị vệ tới nghị sảnh Chấp Nhẫn. Thiếu chủ Cung Hoán Vũ nghi ngờ trong số rương đồ dùng mang về của Giác công tử trên đường vận chuyển đã có người của Vô Phong đụng tay chân, cần kiểm tra lại một lượt. Lệnh vừa truyền ra thì có pháo báo hiệu ở y quán, Kim Phục chưa kịp hành động đã bị cuốn theo cuộc vây bắt thích khách Vô Phong. Toàn bộ Cung Môn tập trung truy sát, những tưởng đêm dài lắm mộng, lại không nghĩ tới mới quá một khắc, phía trưởng lão viện truyền tin có người đã bắt được thích khách gần địa đạo ngay sát chân núi, bị đả thương không nhẹ. Người của Nguyệt Cung thấy thích khách đã gần như vô dụng vô phế, cuối cùng xin Chấp Nhẫn cho phép được giữ lại làm dược nhân nghiên cứu Túy Kiến Huyết ở núi sau.
- Ngay khi nghe tin thích khách đã bị bắt được, ta vội trở lại y quán tìm Chủy công tử. Y quán gọn gàng sạch sẽ, không có dấu vết xung đột, chỉ thấy Chủy công tử đang nghỉ lại. Nhưng một nửa số rương ta mang về, trong đó đều là thảo dược quý hiếm đều đặt tại nơi này, không tránh được từ sáng sớm thiếu chủ và thị vệ đã tới đây kiểm tra lại. Bên ngoài còn có thiếu chủ, các trưởng lão và một vài người của các cung, ta sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Chủy công tử, vẫn luôn ở đây chưa từng rời đi.
Cung Viễn Chủy nghe đến ngạc nhiên ngây ngốc, "Ngươi nói khi tới đây, chỉ nhìn thấy ta đang ngủ ở đây sao?"
- Bẩm Chủy công tử, chính ta đã kiểm tra, quả thực y quán hoàn toàn bình thường. Chuyện ngài thường nghỉ tại y quán, ta cũng không có thắc mắc..
Mắt thấy Kim Phục có chút ngập ngừng, Cung Viễn Chủy gật đầu, ý muốn nghe lời tiếp tục.
- Thứ lỗi cho ta tò mò, Chủy công tử, ngài bắn pháo hiệu khi đó, là có mục đích gì? Ngài có đụng độ phải thích khách hay kẻ nào khác không, ta thấy trên áo ngài còn có vệt máu, nhưng không có thương tổn. Còn nữa, áo choàng này...
Áo choàng của người tối qua, vẫn còn đắp trên người Cung Viễn Chủy.
Trên áo còn vương lại mùi gỗ rất nhạt, phảng phất tinh khiết như tuyết.
Chuyện Cung tam cung chủ lần nữa đụng độ phải thích khách kỳ lạ lại dậy sóng Cung Môn. Lần này, dưới sự khẳng định của thiếu chủ và người của trưởng lão viện, có thể nói đồ vật được để lại kia chính là áo choàng của tộc nhân núi sau, chắc chắn người ngoài không thể có được. Tuy là chuyện của Cung tam thuật lại nghe có phần hoang đường kỳ quái, nhưng dẫu sao tộc nhân núi sau so với người núi trước Cung Môn luôn là có phần xa cách lại bí ẩn, từng tiếp xúc với họ rõ ràng nhất cho tới nay cũng chỉ có lão Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ, các thị vệ cấp cao và nam tráng đã trải qua thí luyện tam vực. Các trưởng lão tuy là người của núi sau, nhưng thường ngày cũng chỉ ở trưởng lão viện, đến cung chủ các núi sau là ai, chưa chắc hoàn toàn những người đã từng tham gia thí luyện tam vực đã được trực tiếp diện kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
《与君初相识》Dữ quân sơ tương thức
Hayran Kurgu与君初相识, 犹如故人归 天涯明月新, 朝暮最相思 "Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy Thiên nhai minh nguyệt tân, triều mộ tối tương tư" Fic viết tặng cho bạn @hideintherain