1

73 10 12
                                    

Tg: =)))) Bằng một cách nào đó Ngang Ngược vẫn còn sống cách bạn ạ... Viết vì đam mê nên fandum dù hấp hối vẫn sẽ còn tôi, một đứa quá nghiện để đu các fandum khác =)) 

***

- Kazutora, lên xe thôi. - Cậu nhìn hắn đứng đờ đẫn, mỉm cười khẽ. Hắn vẫn như vậy nhỉ... thật tốt khi mọi thứ vẫn chưa quá thay đổi. 

- Chifuyu? 

Hắn đã không ngờ cậu sẽ là người đến đón mình thật, và đó cũng không phải là điều duy nhất khiến hắn bất ngờ. Nếu hắn trông chẳng khác gì mấy thì ngược lại, cậu đã thay đổi rất nhiều. Chifuyu đã nhuộm đen mái tóc vàng màu nắng của mình, để lại khuôn mặt ấy một cảm giác u ám có chút trưởng thành hơn, chưa kể cậu còn mặc một bộ đồ vest nhìn đầy nghiêm trang nữa. Ngay cả điệu cười, giọng điệu và ánh mắt của cậu cũng khác đi so với ngày ấy. Chúng lạ lùng đến mức, hắn cảm thấy mình đang đối diện với một người hoàn toàn khác chứ chẳng phải người con trai hắn quen biết nhiều năm về trước. Hắn leo lên xe mà không thắc mắc gì. Cậu cũng chỉ đợi hắn ngồi lên xe rồi rồ ga tiếp tục trên con đường vắng. 

- Mấy năm qua anh thế nào? 

-...Không có gì đặc biệt..

- Vậy à... 

- Vậy còn em..? 

- Touman giờ thay đổi nhiều rồi Kazutora. - Cậu không trả lời câu hỏi của anh. 

- Nhiều? 

- Nó không còn như những gì anh nhớ đâu. Không còn lý tưởng của Mikey, Touman giờ trong bàn tay của Kisaki rồi... 

Hắn thấy bàn tay cầm vô lăng của cậu siết chặt đến trắng bệch, ghì xuống thật mạnh. Tuy tông giọng của cậu vẫn thế, gương mặt ấy vẫn không hề thay đổi biểu cảm, nhưng bầu không khí như nặng đến đặc cả lại ấy... Hắn hiểu rất rõ. Hiểu rằng trong lòng câu đang sục sôi điều gì. Hắn biết mọi thứ bắt đầu từ đâu, vì vốn dĩ hắn đã ở đó khi mọi chuyện xảy ra kia mà...

- Chifuyu...

- Hm? - Cậu trả lời có chút vội vã hơn những gì cậu định, bàn tay vẫn không hề thả lỏng ra 

- Em đưa tôi đi đâu thế? 

-... Tôi chưa nói cho anh nhỉ? - Cậu bật cười khẽ, có vẻ thả lỏng hơn một chút. - Kazutora có muốn ở với tôi không? Tôi đã dọn sẵn một phòng cho anh ở căn hộ của mình... Nhưng nếu anh không muốn, tôi hoàn toàn có thể thuê cho anh một căn hộ khác...

- Không, không cần đâu, tôi muốn ở với em hơn... - Kazutora không đợi nghe hết câu đã trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ, ngắt cái ý tưởng ấy đi. Hắn xin có khi còn không được, đừng nói gì đến từ chối...

- ...Kazutora, còn một việc nữa - Cậu có vẻ ngập ngừng trước khi nói tiếp - Việc ở cùng tôi... Có thể kéo anh vào nguy hiểm đấy, tại vì... Chà, dính dáng đến Touman hiện giờ không phải là điều tốt nhất cho anh... 

Hắn hiểu ngay là cậu đang nói tới điều gì, lập tức đáp lời - Tôi sẽ đi theo em. - Hắn không cần suy nghĩ thêm quá nhiều. Tại sao cậu lại sợ kéo hắn vào nguy hiểm nhỉ? Hắn đã từng làm nhiều thứ hơn như thế này cơ mà, hơn nữa, hắn còn nợ cậu một lời xin lỗi từ  rất lâu rồi... vậy mà... lời xin lỗi ấy vẫn chưa hề được thốt ra. - Từ giờ cho đến khi trở về sau, tôi sẽ đi theo em. 

Chifuyu im lặng không nói gì. Đây đã là những gì cậu muốn, nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã kéo hắn vào một nơi mà cậu biết rõ là nguy hiểm... Kéo hắn vào một kế hoạch của riêng cậu... Gạt chuyện đó qua một bên, mỉm cười khẽ, cậu nói nhỏ. 

- Cảm ơn, Kazutora. 

*** 

Căn hộ của Chifuyu không quá sang trọng, nhưng khá rộng và tiện nghi. Cậu bước vào căn hộ và đóng cánh cửa lại phía sau, treo chiếc áo khoác của mình lên trên móc. Thấy hắn đứng có vẻ đờ đẫn ở trước căn hộ, cậu đến bên hắn hỏi nhẹ: 

- Sao thế? Anh không thích sao? 

- Không phải... - Hắn lắc đầu, dứt ánh nhìn ra khỏi căn hộ trước mặt để nhìn sang cậu - Cảm ơn... vì đã cho tôi ở lại. 

- ...Không có gì đâu - Cậu mỉm cười khẽ khi gặp ánh mắt của hắn - Đừng khách sáo thế, giờ chúng ta ở chung một nhà rồi mà. Này, vào đây tôi chỉ cho anh mọi thứ - Cậu cầm lấy tay hắn rồi nhẹ kéo dẫn hắn về phía  ngôi nhà bên trong. Kazutora không phản đối, cũng không nói gì cả. Hắn chỉ nhìn xuống bàn tay của em đang nắm lấy bàn tay của mình, đầu óc vẩn vơ linh tinh mà chẳng ai biết. Chỉ là... Hắn cảm thấy cảm giác này thật lạ. Cái cảm giác thấy cậu chở mình khi ra khỏi trại, cái cảm giác được cậu gợi ý ở chung, cái cảm giác của cái nắm tay này nữa... Nó như có lại một xôn xao trong lòng sau một thời gian dài thật trống rỗng. 

-Phòng của anh đây - Cậu mở cửa một căn phòng khá rộng rãi cùng một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn kê sát tường. Hắn chỉ nhìn nó với vẻ khá thờ ơ trước khi bị cậu thả tay ra. Cậu bước vào phòng và nhìn qua cửa sổ xuống con đường sáng lóa bởi ánh đèn đường và xe cộ, vừa đi vừa nói chuyện với giọng có chút hào hứng - Hôm nay tôi đã dọn sạch sẽ chỗ này rồi. Cứ tự nhiên để đồ đạc các kiểu của anh trong này nhé. Trước đây cái phòng này không dùng mà để trống nên nó hơi vắng hơi người một tí... Anh ở một thời gian sẽ quen thôi. 

Kazutora gật đầu, thả cái túi của mình xuống giường, đi đến phía sau Chifuyu và nhìn qua cửa sổ cùng với cậu. Hắn trầm ngâm nhìn những ánh đèn qua lại trên đường, đặt một bàn tay khẽ lên trên vai cậu. Cậu khẽ giật mình định gạt tay hắn đi, nhưng mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt hắn. Hắn có vẻ không phật ý trước hành động của cậu, chỉ cụp mắt nhìn xuống gương mặt có chút giật mình của cậu lúc nãy. 

- Chifuyu... - Hắn thì thầm khẽ, không rõ nên nói gì với cậu khi mọi chuyện có vẻ khá rối bời và kì lạ giữa hai người. Nếu như không có cậu, có lẽ giờ hắn đang vất vưởng ở đâu đấy sau khi ra khỏi trại rồi. 

- Hmm, không sao mà - Cậu vỗ vỗ vào bàn tay hắn trên vai mình với giọng vỗ về, có chút nhẹ nhàng rồi quay đi - Hôm nay đã là một ngày dài với anh rồi, không phải sao? Phòng tôi... ngay bên cạnh thôi, nếu có gì cần anh cứ qua tự nhiên nhé. Tắm rửa chút đi, tôi sẽ đặt đồ ăn về. Phòng vệ sinh ở cuối hành lang, rẽ phải. - Cậu quay người đi, để lại hắn đứng một mình trong căn phòng vắng hơi người một lần nữa. 

End (1)

[Kazutora x Chifuyu] Ngang ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ