5

29 6 2
                                    

- Cái này được mà.

- Không...

- Tại sao?

- Không là không, em có gu thẩm mĩ tệ quá Chifuyu.

- Haiz.. có lẽ anh đúng. - Cậu thở dài và trả lại cái áo lên trên móc sau khi bị chê về gu thẩm mĩ. Kazutora lắc đầu. Hắn không thể tin được một con người như cậu lại có thể không biết gì về cách phối đồ như vậy. Hắn đẩy cậu qua một bên nói vẻ mệt mỏi.

- Em đứng yên đấy đi... Tôi sẽ tự chọn quần áo. Cả quần áo cho em nữa.

- Anh thật sự nghĩ rằng tôi tệ trong việc quần áo đến vậy sao? - Cậu nói có vẻ hơi phật ý khi dùng tay giật giật cái áo sweater của mình. Hắn bật cười trước hành động của cậu.

- Không... nhưng mà nó đơn giản quá, không phải sao? Đến cả đứa bé năm tuổi cũng có thể phối đồ được như em.

- Cái gì cơ... Im mồm đi, anh đang dùng tiền của tôi đó - Cậu bĩu môi, vốn dĩ hồi đầu rất hào phóng nhưng mà giờ tiền nong cũng chỉ là cái cớ để bắt hắn im mồm và nói rằng ai đang là người trên cơ mà thôi.

- Thôi mà, người dễ thương mặc gì chả dễ thương - Hắn cười cợt, tiếp tục chọn đồ vui vẻ khi mình đạt được mục đích khiến Chifuyu khó chịu, có lẽ vì nhìn cậu phụng phịu phồng má khá là buồn cười và dễ thương.

- "Dễ thương" không phải là một từ để chỉ cho một thằng đàn ông đâu, đặc biệt là tôi... - Cậu thở dài, khoanh tay nheo mắt đầy phản bác. Cậu sẽ không tự gọi bản thân là "dễ thương" nếu như cậu được yêu cầu miêu tả bản thân. Hắn chỉ mỉm cười vẻ chịu thua khi tiếp tục chọn quần áo mà không nói gì cả. Đương nhiên Chifuyu đã thay đổi sau 12 năm, nhưng mà có lẽ cậu vẫn sẽ dễ thương vậy thôi, cho dù cậu đã thay đổi như thế nào đi chăng nữa.

Kết quả là hai người đi ra khỏi cửa tiệm với tay xách nách mang một đống quần áo mà Kazutora chọn, hay đúng hơn chỉ có một mình Kazutora xách vì cậu đã trả tiền rồi nên cậu có quyền. Cậu nhìn Kazutora với một đống đồ như muốn chèn hắn xuống mặt đường luôn mà có cảm giác khoái trá, vì tuy cậu không có mắt thẩm mĩ đấy nhưng mà cậu có tiền thì cậu vẫn sẽ trên cơ thôi.

Kazutora thầm chửi Chifuyu tàn nhẫn trong lòng nhưng mà cũng không thể ngưng mình cảm thấy buồn cười trước sự trẻ con hơn thua của cậu. Thật là đến chịu đó, như thế này thì ai là trẻ con ai là người lớn đây hả.

Chifuyu liên tục mở điện thoại kiểm tra một cái gì đó, nhưng sau mỗi lần cậu chỉ khẽ cau mày rồi lại cất nó đi, xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn cảm thấy điều này khá kì lạ, nhưng hoàn toàn không nói gì về chuyện đó cả. Hắn nhận ra hắn không biết gì về Chifuyu sau 12 năm này cả, trong khi cậu hầu như biết mọi thứ về hắn. Bí mật trao cho cậu một cái nhìn như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hắn vẫn tự hỏi về mọi chuyện đã xảy ra sau cái năm người bạn thân của hắn ra đi đã có tác động như thế nào tới Chifuyu.

***

- Chifuyu, 12 năm qua em làm gì vậy? - Hắn bất ngờ hỏi khi họ đang ngồi ăn tối trong căn hộ của cậu. Cậu dừng lại một chút, nhìn lên khỏi màn hình điện thoại có chút bất ngờ. Phải rồi, cậu lại đang ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc lạnh tanh đến căng thẳng và không hề đụng đũa. Cậu dừng lại suy nghĩ một chút trước khi trả lời ậm ừ.

- Ừm... Anh biết đấy... Tôi vẫn hoạt động trong Touman... - Em dừng lại một chút, sau đó rồi tiếp tục bằng giọng nhỏ hơn với một cái cau mày. - Và... tôi cũng có những kế hoạch của riêng mình nữa.

- .... "Kế hoạch của riêng mình" sao?

- Phải - Cậu thở dài, nhìn lên Kazutora với ánh mắt khó hiểu- Nhưng hiện tại tôi không thể nói cho anh được. Tôi không thể kéo anh vào một nguy hiểm mà tôi đã biết từ trước được.

- Nguy hiểm sao? Em có đang coi thường tôi quá không vậy? Tôi đã từng vào trại cải tạo 2 lần đó, còn em - Hắn chỉ qua Chifuyu - Em vốn dĩ đúng là đứa ngoan nhất cái Touman khiến mỗi khi tôi nhìn em tôi còn phải cảm thấy xấu hổ về bản thân kia.

Cậu bật cười trước cái sự thật bây giờ mới biết này - Thật sao? Anh từng nghĩ tôi như vậy luôn à.... Chà, vậy thì bây giờ mọi chuyện khác rồi, anh không biết tôi có thể làm những gì đâu - Cậu mỉm cười nhè nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn nhưng với một ánh nhìn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nó bí hiểm và có chút gì đấy đe dọa khiến người ta dễ rùng mình. Hắn cũng không biết từ bao giờ mà Chifuyu có ánh nhìn như thế này nữa. Có lẽ hắn còn không biết nhiều thứ về cậu lắm.

Sau một lúc im lặng, Chifuyu mím môi và đứng dậy, nhất quyết không nhìn vào mắt của Kazutora. Cậu biết như thế này là không công bằng cho hắn, khi cậu đang tự mình quyết định mọi thứ, tuy là chúng đều chỉ để tốt cho hắn.

- Chifuyu - Hắn giật giọng gọi cậu lại, nhưng đương nhiên cái giật giọng của hắn không là gì mà khiến cậu phải sợ rồi. Cậu cứ thế đi thẳng mà không nhìn lại lấy một cái, ra dấu rõ ràng rằng những gì cậu làm hay chuyện cá nhân của cậu không phải là chủ đề nói chuyện trong cuộc hội thoại của hai người. Hắn thở dài, khoanh tay lại vừa hối hận vừa có chút khó chịu vì cậu ngang bướng giữ kín bản thân đến như vậy dù cậu cởi mở với hắn về mọi thứ khác. Cảm giác như Chifuyu đang bảo vệ hắn và nói thẳng rằng hắn không đủ nhận thức để nhận ra cái gì nguy hiểm cái gì không vậy.

Lắc đầu chịu thua, hắn đứng dậy và dọn dẹp bàn ăn của hai người, nhìn vào cái bát sạch không một tì vết và đôi đũa còn chưa bẩn của cậu, khẽ nhíu mày. Cậu sống bằng cái gì thế? Ăn không khí à?

Hắn biết thừa việc cậu đón hắn về đây không phải là chuyện để chơi. Hắn còn không biết nó là vì lòng tốt hay vì một việc gì đó sâu xa hơn nữa...

End (5)

[Kazutora x Chifuyu] Ngang ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ