3

43 8 7
                                    

Tg: Fd dỉe rồi đúng không T-T Huhu chẳng lẽ còn mỗi tôi lụy sao. 

*** 

Cốc cốc 

Chifuyu đã nằm trên giường trong trạng thái thoải mái nhất cùng chiếc máy tính gập ở trên chân khi nghe thấy tiếng gõ cửa vô cùng nhỏ nhẹ đến mức nếu cậu không còn thức thì hẳn cậu đã chẳng thể nghe thấy.  Đương nhiên cậu có lựa chọn mặc kệ tiếng gõ cửa kia của hắn, vì cậu biết hắn cố tình gõ như vậy để không đánh thức cậu. Nhưng... Cậu thở dài và đẩy chăn ra, để lại chiếc máy tính lên trên giường, rời khỏi chiếc giường thoải mái của mình để mở cửa cho hắn. 

- Anh chưa ngủ sao? - Cậu mỉm cười khi nhìn thấy thân hình to lớn giữa hành lang đen kịt của hắn. Hắn đưa tay lên gãi đầu vẻ vụng về ngượng ngùng khi hắn ậm ừ: 

- Ừm... em cũng vậy sao... 

- Ừ... - Cậu nhìn Kazutora vẻ chờ đợi, vì cậu biết hắn sẽ không bao giờ tìm đến cậu giữa đêm khi không có lý do gì như vậy. Nhưng sau một lúc lâu né tránh ánh mắt của nhau trong sự ngượng ngạo, cậu biết hắn sẽ không bao giờ mở lời nếu cứ tiếp tục như thế này. 

- Ờm... anh khó ngủ sao? - Cậu mở lời. Hắn gật đầu đầy vội vã với câu hỏi của cậu. Cậu cười trước dáng vẻ của hắn. 

- Anh... muốn ngủ với tôi chứ? Ý là... - Cậu vội vã sửa lại khi cảm thấy câu đó có vẻ hơi gây hiểu lầm - Tôi có thể chia sẻ phòng của tôi với anh đêm nay nếu anh muốn... 

- N-nếu việc đó không làm phiền em... - Hắn vẫn mân mê những lọn tóc đã dài hơn của mình, hơi giật mình vì cậu hầu như nói hết những gì hắn muốn nói, nhưng cảm thấy may mắn vì cậu đã nói mở lời hộ hắn, hắn không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu hắn phải tự mình nói tất cả những thứ đó với cậu nữa. 

- Ừm... không sao mà - Cậu mở cánh cửa của mình ra rộng hơn chút và đứng qua một bên để hắn vào phòng. Cậu thầm nghĩ rằng dù sao cả hai người đều là phái nam, ngoài ra nó không có gì vô lý khi hắn mới dọn tới nơi lạ hoắc như thế này và cảm thấy lạ lẫm. Chuyện xấu nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ? 

- Cảm ơn... - Hắn bước vào trong phòng của cậu, cảm thấy ấm cúng hơn hẳn với một mùi hương quen thuộc dễ chịu mà hắn thích, có thể là mùi nước giặt, có thể là mùi của dầu thơm, hoặc có thể là hương thơm đặc trưng của người con trai nhỏ nhắn kia. 

Hắn để ý thấy chiếc máy tính vẫn còn đang mở sáng đèn ở trên giường, nhưng quyết định không nói gì về điều đó. Quả nhiên hắn đã đúng, hiểu Chifuyu như thế, hắn phải biết việc Chifuyu ngoan ngoãn nghe lời mình đi ngủ chỉ vì hắn bảo thế "tốt cho sức khỏe". Chifuyu để ý đến ánh mắt của Kazutora khi nhìn chiếc máy tính của mình, nhưng cậu rũ bỏ đi cảm giác tội lỗi bên trong mình bằng cách tự nhủ cậu không có nghĩa vụ phải nghe lời hắn như vậy, vì hắn thì biết gì về công việc của cậu chứ. 

- ...Tôi sẽ ngủ dưới đây... - Hắn thả chiếc gối của mình xuống sàn bên cạnh chiếc giường của cậu, nhưng cậu đã đóng cánh cửa lại phía sau. 

- Đừng có ngốc như vậy. Ở đây về đêm lạnh lắm đấy, anh không muốn trong vài ngày đầu tiên ở với tôi anh bị ốm đâu, nó sẽ khó chịu lắm đấy. Ngủ trên giường đi - Cậu hất đầu về phía giường, ra hiệu cho hắn khi cậu leo lên trên chiếc giường đủ rộng cho cả hai người nằm một cách thoải mái, gập chiếc máy tính lại một cách nhanh chóng. 

- Không cần đâu... 

- Tôi đã bảo là lên giường nằm mà - Chifuyu nói vẻ ngao ngán và mất bình tĩnh. Cậu không thích những người cứ liên tục từ chối lòng tốt của người khác. - Mau lên đi, không phải anh là người mất ngủ sao? Ngủ ở dưới đất thì sẽ thoải mái và dễ ngủ hơn là trên giường bên phòng anh sao? 

Kazutora tự nhắc mình đáng ra phải biết rằng khi chọn xảy ra tranh cãi với Chifuyu, hắn sẽ không bao giờ có thể thắng cậu được. Hắn đành thở dài và dẹp bỏ cảm xúc hỗn độn bên trong mà tha lại chiếc gối lên trên giường, ngượng ngịu đặt nó lên bên cạnh Chifuyu trên giường. 

Chifuyu không khỏi mỉm cười khi thấy Kazutora chấp hành theo những gì mình nói. Cậu thở dài khi nuốt vài viên thuốc ngủ xuống họng. Cậu biết ngày nào dùng thuốc ngủ theo thói quen như vậy rất có hại cho sức khỏe về mặt lâu dài, nhưng nếu không thì cậu sẽ mất ngủ đến mức không thể làm gì vào nhiều tuần sau. 

Kazutora để ý thấy hành vi ấy, nhưng quyết định không ý kiến gì về chuyện ấy. Hắn ngồi một lúc trong im lặng khi Chifuyu nằm xuống bên cạnh, quay lưng lại với hắn, tiếp tục đối xử với hắn đủ tốt bụng nhưng cũng lạnh lùng đến gai lòng. 

Hắn thở dài khi nghe tiếng thở đều đều của cậu bên cạnh mình, ánh mắt hổ phánh dừng lại lâu hơn một chút so với những gì hắn dự tính ở phần gáy trắng nõn dưới ánh trăng lấp loáng sau mái tóc đen ngắn. Bàn tay hắn vô thức đưa ra định chạm vào mái tóc tối màu vô cùng mềm mại ấy, nhưng trước khi nó kịp chạm tới, hắn đã kiềm lòng mình lại để rút lại bàn tay ấy, dùng nó để gãi mái tóc đã dài ra sau mười hai năm trong trại. 

Nằm xuống bên cạnh Chifuyu, hắn cố gắng không cử động quá nhiều để làm phiền đến cậu, giữ một khoảng cách nhất định với Chifuyu, hoàn toàn không muốn đụng vào cậu, nhưng hắn bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào gáy của Chifuyu trong một khoảng thời gian, ngồi nghe và quan sát tiếng thở nhịp nhàng cùng cử động lên xuống đều đều trong màn đêm tĩnh mịch của Chifuyu. Có lẽ nghe sẽ hơi bệnh hoạn khi nói ra điều này, nhưng Kazutora khá thích nghe tiếng thở của cậu, dù biết cậu mạnh mẽ và các thứ, khi ngủ như thế này, hắn không thể ngừng bản thân nghĩ rằng cậu nhỏ nhoi đến mức sinh mệnh của cậu đang nằm trong lòng bàn tay của mình... 

Và rồi cũng từ từ từ...  Hắn cảm thấy mình trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay, với hình ảnh chiếc gáy nhỏ nhắn trắng ngần của cậu dưới ánh trăng như nổi lên giữa màn đêm... 

End (3)

[Kazutora x Chifuyu] Ngang ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ