7

25 5 0
                                    

Những ánh nắng buổi sáng mai qua cửa sổ hắt lên đôi mắt mệt mỏi của một người đàn ông trên ghế bành. Kazutora trong cơ thể cuộn tròn với thế ngồi làm người hắn mỏi nhừ và đau nhức cau mày khi mở hé mắt, để cho những ánh nắng tràn vào võng mạc. Nhăn mặt khẽ khi cố duỗi tay ra, hắn đã không biết mình ngủ quên lúc nào khi chìm trong những suy nghĩ ấy nữa. Có lẽ hắn đã mơ thấy gì đó, hoặc mơ hồ thấy gì đó nhưng mà hắn không còn nhớ rõ nữa. chỉ có điếu thuốc tàn đã rơi xuống dưới đất từ bao giờ.

Cái chăn trùm qua vai hắn nhẹ tuột xuống lòng khi hắn duỗi tay. Nhìn thấy cái chăn trắng, hắn nhíu mày. Hôm qua rõ ràng nó không có ở đây, hắn đã không nghĩ mình sẽ ngủ quên như vậy... Nếu thế thì cũng chỉ còn có một người ở trong căn hộ này thôi, trớ trêu thay cũng là người khiến hắn phải chìm trong suy nghĩ suốt đêm. Hắn thở dài, nâng cái chăn lên trong tay, cảm thấy rối bời bởi cách quan tâm nhưng muốn giữ khoảng cách của cậu. Ngay cả khi cậu từ chối nói cho hắn bất cứ điều gì, cậu vẫn âm thầm thể hiện sự quan tâm cho hắn, làm hắn không biết phải cảm thấy như thế nào nữa.

Ngượng cơ thể mỏi nhừ cứng ngắc của mình ra khỏi chiếc ghế, hắn cầm chiếc điện thoại của mình gần đó lên mệt mỏi bật điện thoại kiểm tra.

"Tôi đi có việc rồi, anh ở nhà tự lo nhé. Đồ ăn sáng trong tủ lạnh, không thì ra ngoài mà mua. Ví ở trên bàn."

Kazutora không khỏi nhăn mặt. Cái tin nhắn kiểu trông trẻ gì đây chứ? Hắn còn không biết nên biết ơn vì cậu đã không gọi hắn dậy lúc ra khỏi nhà vì muốn hắn ngủ thêm hay là cảm thấy khó chịu vì cậu cố tình né mặt hắn nữa.

- Ngốc... Đừng có nói với tôi như trẻ con vậy... - Hắn lầm bầm, gãi mái tóc giờ đã đai qua cổ với khuôn mặt khó chịu khi đứng dậy và thất thểu vào phòng vệ sinh, đờ đẫn vì mùi thuốc lá đọng lại trong người sau khi ngủ quên. Hắn chưa bao giờ thích mùi thuốc lá. Nó không khiến hắn cảm thấy tốt hơn hay mang lại điều gì tốt đẹp cả. Nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn để có thể thả bớt đi mớ hỗn độn trong hắn mà thôi. Hắn trụng gương mặt mệt mỏi của mình và bồn rửa ngập nước, tìm lại được sự tỉnh táo của mình.

Sau khi đánh răng các kiểu, hắn quấn trong tay vài lọn tóc của mình, trầm ngâm nhìn mái tóc đã dài qua gáy. Hình như bạn thân hắn cũng từng để mái tóc này lúc họ là học sinh... Cơ mà, kệ đi.

Hắn đi ngang qua căn phòng ngủ của cậu, nhưng sau đó dừng chân rồi lại lùi lại, nhìn cánh cửa ấy một lúc trước khi vặn cửa bước vào, tự cho phép mình xâm phạm không gian riêng tư của cậu. Căn phòng của cậu vẫn còn hơi người, phảng phất mùi hương của chủ nhân nó - mùi hương mà hắn đã quen sau vài ngày ở bên người con trai kia. Thậm chí hắn còn không nhận ra mình nhớ cái hương này trong đầu cho đến bây giờ.

Phòng ngủ của Chifuyu khá gọn gàng, trừ cái giường với chăn không thèm gấp mà chỉ để trên giường, còn lại mọi thứ đều ở chỗ của nó. Kazutora đứng bên cạnh giường, nhìn xuống cái tủ bên cạnh giường. Thuốc ngủ, đạn, nước, thuốc chống đau đầu, melatonin là những thứ ở trên này. Hắn khẽ cau mày. Có ai lại tâm thần đến mức nằm ngủ cới những thứ này trên tủ ngay cạnh giường vậy chứ?

Cầm hộp thuốc ngủ đã vơi một nửa lên và xoay xoay nó trong tay, hắn thầm suy nghĩ về việc cậu mất ngủ như thế nào, ngay cả hôm ngủ nhờ. Có lẽ hôm đó là một trong những hôm hiếm hoi cậu để cho bản thân nghỉ ngơi được đôi chút... Hắn cau mày. Hắn khồn biết nữa, tại sao bỗng nhiên hắn lại nghĩ những thứ này cơ chứ. Hắn chẳng cần phải quan tâm cậu nhiều đến thế.

Căn phòng này tối giản đến mức khó chịu, như thể cậu chỉ sắp đủ đồ để có thể xách mà rời đi bất cứ khi nào vậy. Nhìn xuống cái giường mà hắn còn chả biết cậu có ngả lưng xuống tối qua không, não hắn bắt đầu lang thang về cảm giác được ngắm nhìn cậu say ngủ vào ngày hôm ấy.

Hắn đi mua đồ, mua những thứ lặt vặt, mua  ăn sáng cho mình, đi mua những đồ linh tinh trong nhà. Hắn đã luôn nhìn vào cuộc sống của Chifuyu với một cái cau mày. Cậu sống tạm bợ như thể ngày mai sẽ không tới nữa vậy...

Khoan đã. Kazutora nhìn thẫn thờ xuống nơi trưng bày những hộp mì ăn liền. Hắn cứ đứng như thế một lúc trước khi có một tiếng văng vẳng từ trong đầu vang lên

"Chifuyu, tao muốn ăn peyoung"

"Em sẽ đi mua.."

"Chia đôi nhé..?"

Hắn choàng tỉnh. Phải rồi, đây là kí ức của hai người họ vào cái hôm ấy. Hắn nhìn hàng peyoung một chút, ngần ngừ trước khi bỏ đi. Đó là một ý tưởng tồi.

Nhìn chị thu ngân tính tiền từng món. Cho đến món cuối cùng, hắn cau mày khẽ trước khi bảo một câu - Đợi tôi tí...

Lúc bước ra khỏi cửa hàng, trong túi hắn có một hộp peyoung, thứ mà hắn không muốn thấy cho lắm. Hắn đã nghĩ gì vậy chứ? Chỉ là hộp mì trong túi mà như cầm quả bom, hắn cứ thấp thỏm khó chịu, giở ra rồi cất lại, cau mày nhìn nó như muốn vứt mó đi nhưng không thể. Sẽ không tốt đẹp gì đâu nếu cho cậu nhớ lại kí ức hôm đấy cùng người bạn quá cố của mình, hắn biết, nhưng đây có lẽ là thứ duy nhất mà cậu chịu ăn, và nhìn cậu thì hắn không biết cậu hớp không khí mà sống kiểu gì trong mấy năm qua nữa, nhưng nhìn cậu như cậu có thể ngất bất kì lúc nào vậy.

Thở dài, hắn nguyền rủa bản thân. Là người gây ra tất cả những chuyện ấy, rồi giờ lại ngồi nghĩ như thể mình vô tội lắm. Hắn từ đầu đã là người xen vào chuyện của hai người nhỉ? Chifuyu yêu Baji, đúng chứ...? Họ yêu nhau.. phải không? Hắn chưa bak giờ để tâm đến chuyện đó, cũng khá chắc mình sẽ không có cảm giác với nam nhân, đặc biệt không phải với người là ân nhân như Chifuyu. Hắn chỉ làm tất cả điều này vì cảm thấy tội lỗi và muốn bù đắp, vì giờ hắn muốn thành một người bạn tốt, người có thể đồng hành cùng cậu ít nhất một chút sau những gì mình gây ra cho cậu. Hắn ghét là người xen vào chuyện hai người, dù đó có là tình cảm hay tình anh em thông thường, hắn chưa bao giờ muốn làm người cướp đi ánh sáng và sự hạnh phúc của người khác....

Và rốt cuộc, hắn vẫn mang hộp peyoung cùng túi đồ về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kazutora x Chifuyu] Ngang ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ