2

42 12 0
                                    

Tg: Không biết có ai bất ngờ khi thấy tui vẫn còn đu cái này o nhỉ =)))) 

***

Kazutora vừa gắp từng miếng đồ ăn vào bát vừa chăm chú nhìn Chifuyu ngồi đối diện mình trong cái áo phông quá cỡ và quần ngắn đến đùi trên. Cậu vừa cầm đôi đũa sạch bách vừa bấm điện thoại,  từ đầu đến giờ vẫn chẳng hề nhìn hắn hay là thậm chí nhìn vào đĩa thức ăn. 

Kazutora gắp cho cậu một miếng đồ ăn, nhẹ nhàng gây sự chú ý của cậu. Cậu nhìn lên hắn, có chút bất ngờ. Cậu không quen với việc có người ở trong nhà mình như vậy, đã lâu rồi cậu chưa tiếp xúc gần với ai, đừng nói gì đến chuyện ở với ai đó như vậy. Nhận ra mình đang hơi vô lễ, cậu ngập ngừng tắt điện thoại của mình đi, cầm đũa soi vào bát cơm của mình với không chút hứng thú. 

- Em không định ăn gì thật à Chifuyu? 

- ...Tôi không đói lắm - Cậu nhún vai thừa nhận, vì đúng thật cậu đã bỏ bữa đến quen rồi, nếu không phải vì hắn thì cậu cũng chẳng định ăn tối. Cậu đặt bát đũa xuống bàn, chỉ chống cằm nhìn Kazutora hoàn thành bữa tối của mình với một cái cười nhẹ. Không hiểu sao Kazutora thấy cậu luôn cười, dù ánh mắt hay trong tâm cậu có vẻ chẳng cảm thấy muốn cười hay hạnh phúc tí nào. Điều này làm hắn lo lắng nhiều hơn là khó chịu. 

Đã lâu rồi cậu chưa thấy cảnh sinh hoạt thường ngày kiểu như ăn tối hay làm gì đấy chung với nhau như thế này. Không hiểu sao điều này làm cậu cảm thấy yên bình hơn phần nào, cảm thấy như là ít ra thế giới này vẫn còn một thứ gì đó bình thường, thường ngày mà con người vẫn hay làm chứ không phải chỉ có cậu với việc trả thù hay với những kế hoạch tàn độc của Kisaki. 

- Để tôi dọn cho - Cậu nói nhanh nhảu ngay khi Kazutora vừa hạ đũa, còn không kịp để cho hắn phản ứng hay phản đối, cậu đã cầm hết những cái bát bẩn trên bàn khi đứng lên. Kazutora có chút bất ngờ khi cậu phản ứng nhanh như vậy, hắn đã không nghĩ rằng cậu chỉ chờ có thế để phá vỡ bầu không khí. Nhìn theo bóng lưng của cậu, Kazutora tự hỏi không biết cậu có bị chứng rối loạn ăn uống không, nhưng cũng giúp cậu bê những thứ đồ ăn còn lại ra khu bếp. 

- Này... - Kazutora mở lời có chút ấp úng, thở dài trước hành động vội vàng của Chifuyu. 

- Hm? Không sao đâu mà. - Chifuyu bật cười trước cái nhìn có chút tội lỗi của hắn - Tôi chỉ dọn dẹp thôi, thói quen ấy mà..

- Để tôi làm cho... -Kazutora đứng sau lưng Chifuyu, nói nhỏ khi hắn thò tay lên muốn cầm lấy cái đĩa cậu đang rửa. 

- Anh có biết rửa bát không cơ đấy? - Cậu đùa khi đưa cái đĩa ra chỗ khác, hoàn toàn không tin vào việc ở trong trại lại có thể khiến Kazutora đột nhiên biết làm việc nhà. - Anh sẽ làm vỡ bát đĩa mất. 

- Em chẳng tin tôi chút nào thế? - Kazutora nói vẻ hờn dỗi trước thái độ coi người khác như trẻ con của Chifuyu - Tôi rửa được mà, không vỡ đâu. 

- Có vài cái thôi mà, anh tranh nhau với tôi làm gì? Như trẻ con ấy - Chifuyu lắc đầu, dùng cùi chỏ đẩy con hổ nhõng nhẽo kia ra. Đúng là đã yếu rồi còn ra gió. 

- Em nói tôi trẻ con á? Tôi lớn hơn em tận 2 tuổi đó? - Hắn cau mày trước lời nhận xét ấy, không chấp nhận. 

- Ah, tuổi tác chẳng liên quan gì đến độ trưởng thành của người ta đâu, anh ngốc ghê. - Cậu bật cười trước lời nói của hắn. Đã lâu rồi cả hai người đều chưa có lại cái cảm giác nói chuyện đùa cợt tự do với một người nào khác như vậy. Cái không khí này thật là ấm cúng và thoải mái đến lạ, như được thả lỏng sau một thời gian thật lâu quen với việc căng thẳng mọi lúc. 

Kazutora vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm với "Chifuyu mới" này, hắn cũng không biết làm gì bây giờ khi đã ra khỏi trại nữa. Mọi thứ đều cảm thấy thật vô nghĩa bằng một cách nào đó, khi mà hắn không cảm thấy có một mục tiêu nào cụ thể để tiếp tục cố gắng. 

Khi lướt qua lướt lại cái điện thoại chỉ vỏn vẹn số của Chifuyu, hắn không thể ngừng nhìn qua Chifuyu khi cậu đang tập trung vào cái máy tính xách tay ở trên đùi của mình, theo thói quen khi tập trung mà mím môi. Kazutora đã từng thấy dáng vẻ tập trung này của cậu trước đây, và nó cũng vẫn có chút đáng yêu như thế này dù hắn biết cậu đang tập trung vào nhiều thứ quan trọng hơn nhiều. 

- Ngủ sớm tốt cho sức khỏe của em hơn đó - Hắn nói sau một lúc, không hề quên rằng bây giờ đã gần qua ngưỡng mười hai giờ. Cậu không hề ngẩng lên sau một lúc tiếp tục gõ máy rất lâu, sau đó mới lặng lẽ trả lời hắn. 

- Tôi thức quen rồi. 

- Tôi biết. - Hắn nói với vẻ đó là điều rõ ràng nhất trên đời, dựa vào sắc mặt nhợt nhạt của cậu, không kể đến những quầng thâm rõ ràng dưới mắt và vẻ thiếu sức sống của Chifuyu. - Nhưng thế không có nghĩa là em không nên đi ngủ sớm... 

-... - Chifuyu muốn phản ứng lại như là "Tôi bận" hay "Đừng ra lệnh sai bảo tôi" nhưng sự quan tâm của hắn khiến cậu mềm lòng mà gập chiếc máy tính trên đùi lại. Cậu thở dài, vùi mặt mình vào hai bàn tay. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn vẻ mệt mỏi. - Ừm... đi ngủ thôi... Chúc anh ngủ ngon nhé. 

Chỉ với câu nói ấy, Chifuyu cầm theo chiếc máy tính của mình về phòng và đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, tạo ra âm thanh im lặng đến khó chịu đằng sau. Kazutora không ngờ cậu sẽ phản ứng một cách ngoan ngoãn nghe lời như vậy khi Chifuyu ngày xưa luôn tỏ ra cứng đầu và khó chịu khi bị người khác dạy đợi như vậy. Thế nhưng, Kazutora cảm thấy có chút khó chịu khi cậu rời đi với một lời như vậy, cảm giác khá hụt hẫng và cô đơn... 

Hắn về phòng mình và trằn trọc trên chiếc giường khá êm ái. Chifuyu nói đúng, căn phòng này quả là thiếu hơi người đến khó chịu. Sau một thời gian lăn qua lại trên giường mà chẳng có ích gì, hắn quyết định đứng dậy đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ mà nhìn ra con đường vẫn đang đầy xe cộ. Nó khiến đầu óc hắn rời khỏi những bộn bề bên trong một lát, nhưng hắn nhanh chóng cau mày và thở dài, luồn bàn tay có chút bực bội và bứt rứt. 

Mệt thật đấy... hắn không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay, đặc biệt là về Chifuyu. Hắn đi loanh quanh trong phòng mà không hề chú ý đến việc mình đang nghĩ gì, hay chú ý đến việc hắn đang muốn tìm giấc ngủ đàng hoàng, lâu lâu luồn tay qua mái tóc có vẻ khó chịu. Đêm đầu tiên của hắn là một đêm đầy khó ngủ. 

End 2. 

[Kazutora x Chifuyu] Ngang ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ