Au: Oe oe thực sự hồi đầu tui viết cái này là để lưu giữ kỉ niệm hay tình yêu tui cho tụi nó thôi, nhưng mà vẫn còn người đọc làm tui vui lắm luôn á 😭 Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé qua ạ 💞💞
***
Nằm trong căn phòng tối, Kazutora vẫn than thân trách phận vì giờ chắc hẳn hắn không thể lẻn qua mà ngủ "ké" với cậu được nữa vì câu chuyện ban nãy. Hắn cau mày lật mình nằm ngang trên chiếc giường. Không gian quá tĩnh mịch đến ngột ngạt, và lạ thay là tiếng xe ngoài kia không khiến không gian trở nên dễ chịu hơn. Hắn nhìn vào trần nhà, nhìn vào tủ quần áo, lại xoay mình vào trong tường. Không tài nào ngủ được. Hắn cảm thấy tội lỗi len lỏi vào tròn lòng hắn từng chút một như nhỏ giọt, dù hắn không chắc rằng mình có làm gì sai khi hỏi cậu như vậy không
Hắn ngăn đầu óc mình không lảng vảng quá xa, giữ nó ở những ngày gần đây có thể thoải mái và cảm giác được làm một "người nào đó" trở lại, nhưng đôi khi màn đêm không đáng sợ, mà đáng sợ là những gì nó mang tới cho đầu óc của một con người.
Hắn không sao chùi mờ đi được hình ảnh đôi mắt xanh của cậu xám lại đôi chút đầy phòng vệ và có chút khó chịu khi hắn hỏi về 12 năm qua. Nó không phải là thời gian ngắn đâu nhỉ? Nhưng có lẽ nó cũng chẳng đủ dài để quên đi ai đó. Hắn cau mày úp mặt vào gối khi một mái tóc đen dài vụt qua bồ não hắn, cùng với một cái tên.
Cái tên "Baji Keisuke".
Hắn thở hắt ra. 12 năm trong trại hắn đã làm gì vậy? Mọi thứ thật mờ ảo và mông lung như một chuỗi ngày lặp lại không có tên. Hắn nhớ mình từng nằm trên sàn bê bết máu, cũng từng ngồi trên một con người thoi thóp khi máu của họ dính bê bết lên người hắn. Vậy mà đã 12 năm? Tại sao những thứ đó vẫn còn ảnh hưởng và đeo bám hắn đến tận bây giờ vậy?
Hắn không quên ánh nhìn của Chifuyu. Hắn cũng không quên tiếng hét của cậu. Phải rồi, tại hắn hết. Nhưng mà đến giờ khi nhìn thấy gương mặt của cậu, hắn vẫn không nói nổi hai chữ "xin lỗi".
Hắn chẳng biết hắn sợ cái gì nữa. Cậu biết rõ đó là lỗi của hắn mà đúng không? Hắn cũng vậy. Cậu sẽ chẳng thất vọng khi nghe hắn thú nhận đâu. Rõ là 12 năm qua cậu cũng chưa quên, vậy tại sao hắn lại sợ nhắc lại chuyện cũ?
- Im đi Kazutora.... - Hắn thở hắt ra, ghét cái tiếng nói trong đầu và não hắn bắt đầu quay lại những đoạn phim về một đám trẻ mới xông pha ra cuộc đời đã mắc đầy phải những chuyện lầm lỗi. Hắn tưởng hắn sẽ có một cơ hội làm lại chuyện này chứ... Tại sao hắn vẫn ở đây vậy nhỉ.
"Là tại Chifuyu mang mình đến đây sao?"
Kazutora nhăn mặt và chửi thầm tiếng nói trong đầu. Gì cơ? Nếu không có Chifuyu thì giờ hắn cũng có gì tốt hơn ở trong trại hay trước đây đâu? Chifuyu đang cứu sống hắn, cho hắn một chỗ đàng hoàng để ở, mua đồ cho hắn và hắn nghĩ cậu đang cướp đi cơ hội làm lại cuộc đời của mình? Thể loại nào lại nghĩ thế chứ? Hắn nguyền rủa chính hắn vì có suy nghĩ như thế.
Hắn đang nghĩ quá nhiều rồi, như mọi khi vào mỗi lúc sự cô đơn đè lên hắn không tài nào thoát nổi.
Hắn quyết định đứng lên và bước ra khỏi phòng, tiện tay vớ lấy hộp thuốc lá trong hộc tủ. Còn không thèm khoác chiếc áo ngoài vào, hắn bán khoả thân bước ra bếp tự rót cho mình cốc nước, trước đó có ngừng lại một chút trước cửa phòng của Chifuyu khi khép lại cánh cửa của mình. Ánh đèn le lói vẫn có thể thấy được qua khe cửa của cậu. Chắc hẳn cậu vẫn làm việc như mọi khi và mặc kệ sức khoẻ của mình rồi.
Hắn thở dài. Dù sao cũng không phải chuyện của hắn để làm phiền cậu như vậy. Điều cuối cùng hắn cần là để cậu khó chịu với mình thêm nữa. Gãi mái tóc bù xù lởm chởm đang mọc dài ra của mình, hắn kéo chiếc ghế lại gần cửa sổ phòng khách khi châm điếu thuốc lập loè. Hắn không muốn căn phòng bị ám mùi khói thuốc vào sáng mai. Nhắm đôi mắt hổ phách, lim dim nhìn những ánh đèn mờ mờ qua khó mắt. Khói thuốc tràn vào phổi của hắn, bỏng rát nơi cuống họng khi lại trào ra lại, mang theo những suy nghĩ ra ngoài theo khi để lại cảm giác nhẹ nhõm lần lâng. Tốt hơn rồi đấy.
Bật cười với điếu thuốc lá, hắn nheo đôi mắt hẹp khi nhìn đốm lửa sáng lên. Hắn thích bản thân như thế này và mặc kệ mọi thứ cùng với lời giải chết tiệt cho mọi chuyện hơn là cố gắng gỡ rối rồi lại chìm vào mớ bòng bong do tâm trí tạo ra. Thở ra một hơi toàn khói thuốc, hắn ngân nga nhè nhẹ khi nhìn xuống dòng đường.
"Ahh.. đẹp thật đó... Đầy ánh sáng và rực rỡ về đêm nhỉ"
"..."
"Như cái cách mà em ấy vẫn rực rỡ trong bóng tối ấy hả?"
"Ừ."
Hắn cảm thấy nực cười làm sao khi giờ hắn lại nghĩ đến cậu như vậy. Thật à? Vẻ u ám ấy sao? Hắn không khỏi trầm tư khi nghĩ về ánh mặt trời nhoe của Touman biến thành một đoá hoa huệ u tối nhưng lại cuốn hút đến vậy. Hắn chắc phải phê lắm mới có thể mê sảng ra những thứ này, nhưng hắn không ngăn nó lại mà thả nó theo khói thuốc mà hang thang.
Chifuyu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khói à? Là khói đang bay qua cửa phòng cậu đấy sao? Cậu chỉ nheo mắt một chút rồi tiếng gõ máy lại tiếp tục khi cậu nhìn lại màn hình máy tính, đôi mắt xanh thiếu ngủ đến đục ngầu. Hắn chắc hẳn đang hút thuốc ngoài kia nhỉ. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai nếu họ tự biết cách giải toả và trút bầu tâm sự của mình cho ai khác. Vốn dĩ từ đầu họ cũng không nên thân thiết quá như vậy. Cậu nhắm mắt lại một chút trước khi mở chúng ra lại. Cậu lại trở nên ích kỉ rồi...
Đêm đấy có tận hai người thao thức đến những khung giờ mà người thường chẳng bao giờ đụng tới.
End (6)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kazutora x Chifuyu] Ngang ngược
أدب الهواةWarning: OOC, BL, sẽ có ngược chút ít. Oke, không mời bọn ăn cắp ý tưởng, reup, còn lại nếu là NOTP vào mà đục thuyền tôi đục mặt. Tại sao tôi lại viết cái fic này ư? Tại vì vã quá rồi, với lại đọc 1 số cái bajifuyukazu mà thấy tội Kazu quá nên tô...