Chương 1: Hồi kí nhà văn điên tình

344 24 0
                                    

Tôi nhìn với ra bên ngoài ô cửa kính, lá vàng rơi, rơi nhẹ nhàng, xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Ấy, là tự nhiên...

Tôi đoan chắc rằng sớm thôi, khoảng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau tôi sẽ chết. Chết vì căn bệnh ung thư phổi đã ăn mòn tôi từ lâu, và giờ thì có vài điều tôi phải thú nhận. Mọi thứ tôi sắp ghi lại đây, những dòng chữ lưu lại trong quyển hồi kí này là những gì chân thật nhất, chẳng có lí nào một kẻ sắp chết lại giành sức để viết một cuốn hồi kí chỉ toàn những thứ giả tạo phải không?

Tôi, nhà văn Kim Jisoo, vừa tròn 50 tuổi vào tuần trước, yêu Jennie, cô học trò chưa tròn tuổi đôi mươi. Mà chính xác hơn, tôi yêu em vào năm em mới 17. Em là học trò của tôi, em nhỏ hơn tôi những ba mươi tuổi, một sự khác biệt đủ lớn để trở thành sự cản ngăn giữa chúng tôi, khi tôi yêu em tôi đã 47. Họ nói rằng tôi thật chất chỉ là đang cô đơn quá, họ nói rằng tôi chỉ là đang hối hận ở cái tuổi trung niên và những năm tháng bệnh tật, tôi hối hận về cái lý tưởng tịch liêu mà tôi luôn theo đuổi, họ nói rằng tôi đã nén chặt quá nhiều thứ lòng tham để rồi giờ đây, nó nổ tung thành một thứ dục vọng cuồng si và biến thái. Tôi không hoàn toàn phủ nhận chúng, tất cả những thứ gọi là tuổi tác cách biệt, yêu đương cô trò, đồng tính luyến ái mà họ chỉ trích đều là sự thật cả. Nhưng với tôi, nó chỉ đơn giản là yêu thôi, tôi yêu Jennie. Shakespeare cũng nói rằng tình yêu là "cơn cuồng phong cuốn đi tất cả" cơ mà.

Lá rơi xuống đất, ấy là tự nhiên. Và tôi yêu em, cũng giản đơn như thế...

Nhưng vấn đề này đây mới thật sự là một cú nổ này: Tôi. Đã giết Jennie mà tôi yêu...

Giờ đây tôi đang ngồi trên cái bàn làm việc với tuổi đời lớn hơn cả em. Nhưng cái vị trí nó được đặt giờ đây là một vị trí khá mới, cách đây ba năm, em đã đẩy nó đến vị trí này, ở giữa phòng làm việc, xoay ra hướng cửa sổ. Phải biết là tôi không thích sự thay đổi, thế nên cái bàn này đã luôn được đặt ở góc trái phòng hơn hai mươi năm mà không hề xê dịch, cho đến khi em xuất hiện...

Và giờ tôi ngồi tại đây để viết về chuyện của tôi và em. Dáng vẻ em vô tư xê dịch nó ngày đó giờ đây hiện về rõ nét trong tâm trí tôi. Khi ấy em đã cười tươi nhìn tôi hỏi "Có được không cô?". Giấu đi ánh mắt có phần khó chịu, tôi niềm nở trả lời em "Cô thích lắm!"

[JENSOO] A MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ