Chương 8 : Tình cờ

79 10 0
                                    

“…Người mà đang nói đến hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi
Đường càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.”
(Kinh thi – Kiêm gia 1 – Khổng Tử)

Tôi đã bảo rằng em sẽ hối hận và em đáp sẽ không. Nhưng hơn một tháng sau đó, tôi chẳng gặp được em dù chỉ một lần. Đã từ rất lâu, tôi quên cảm giác muốn gặp em mà không gặp được là như thế nào. Nhưng sau hôm ấy, em lại một lần nữa để tôi ôm lấy thinh không.

Tôi ngồi dưới cái ghế lười trước hiên nhà,cái ghế mà tôi đặc biệt yêu quý và em cũng rất thường xuyên nằm. Bầu trời đêm nay thật đẹp, cũng hay, ít nhất là tôi vẫn đủ cảm giác để thấy bầu trời đẹp. Giá như được cùng em ngắm những vì sao sáng, nếu đươc như thế, chắc chắn những vì sao sẽ trở nên thật lấp lánh và yên bình, khi tôi cạnh bên em. Bật người ngồi thẳng dậy, tôi nhìn về phía xa xa, và tôi chợt nhớ đến ngón tay thon dài như chiếc bút chì được chuốc gọt tỉ mĩ của em chỉ về hướng đó, phía những căn nhà nhỏ nhấp nhô ẩn hiện sau những bóng cây cao lớn. Cầm lấy chìa khóa xe rồi bước dồn, tôi sẽ đi tìm em, dù tôi chẳng rõ nhà em ở hẻm nào, ngõ nào...tôi sẽ đi tìm em, như một cuộc tìm kiếm vận mây và định mệnh.

Tôi chạy xe về hướng những ngôi nhà bên dưới, đó là một khu nhà không đến nỗi tồi tàn, thẩm chí tôi còn thấy khu này có chút phong vị. Tấp xe vào bên đường, tôi ghé vào một quán ăn nhỏ. Bên trong ô cửa kính, đèn vàng tỏa sáng vọng ra cả bên ngoài làm lòng tôi gợn lên vài tia ấm áp, hình như trong cái sắc vàng ấy tôi cảm thấy cả một nụ cười của em. Tôi tiến vào bên trong, quán này rất đặc biệt, tôi cứ tiến vào bên trong như một người vô hình, chẳng ai ra chào hỏi, cũng chẳng ai hối thúc tôi gọi món. Cứ như là một trạm dừng thời gian giành riêng cho một kẻ du hành qua giờ đoạn phút là tôi vậy, cảm giác như sẽ chẳng ai có ý đụng mặt và làm phiền tôi nếu tôi không chủ động tiến đến. Tôi lặng lẽ ngồi vào một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, lặng ngắm tuyết rơi bên ngoài và lại nghĩ về em, mùa đông và tôi là một sự kết hợp lạnh lẽo và cô đơn đến vô ngần. Jennie ạ, em có nhớ hôm nay là sinh nhật tôi không? Lòng tôi cứ bị đánh chìm trong câu hỏi ấy lặp đi lặp lại.

“Mày đi đâu về? Bộ mày nổi máu điên hả con? Mày mua bánh kem làm gì? Mày mua cho thằng nào đây?"

Mãi đến lúc này tôi mới nghe giọng bà chủ quán, có chút khác với những gì tôi mường tượng về bà ta, không rất khác thì mới phải. Bà ta xổ xàng la sang sảng chẳng chút ý nhị, âm thanh từ miệng bà nghe thật chua ngoa.

"Mẹ mệt rồi, mẹ vào trong nghỉ đi con canh quán cho"

Làm sao tôi có thể không nhận ra cái âm giọng ngọt ngào ấy. Thứ âm thanh ngân lên như một bảng hoà ca của thanh xuân và tình cảm, mỗi lần nghe thấy đều làm lòng tôi rung lên mấy nhịp bổi hổi. Tôi xoay người, lặng lẽ nhìn em.

"Đừng đánh trống lảng, tao hỏi mày lấy tiền của tao mua cái bánh này cho ai?"

"Không phải tiền của mẹ." - em mệt mõi trả lời, vừa nói vừa rút ra khỏi túi số tiền còn lại của mình dúi vào tay bà - "tháng vừa rồi con làm thêm, con chỉ mua cái bánh thôi, còn lại nhiêu đây mẹ cứ giữ. Mẹ vào nghỉ đi!"

[JENSOO] A MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ