Chương 5 : Gửi thiếu nữ tôi yêu

104 12 0
                                    

Lại là một ngày nắng đẹp sau vài ngày tôi ì ạch trên giường bệnh. Hôm nay tôi muốn viết cho em một phong thư, dẫu là tôi không thể đem đến bưu cục và gửi cho em, dẫu là em cũng chẳng có cách nào nhận được thì tôi vẫn viết, và nó vẫn được gọi là một bức tình thư, em nhỉ? Em hay thăm dò tôi rằng tôi đã đưa "nàng thơ" là em vào bất kì trang văn nào của tôi chưa, nhưng tôi chưa từng trả lời em.

Nàng thơ của tôi ạ, từ khi em xuất hiện, em trở thành mọi ngõ ngách của hồn tôi. Em chiếm lấy mọi thứ và ngự trị, dẫu vậy ở mọi ngõ ngách đó tôi chẳng có đủ quyền năng để ôm lấy tất cả. Nên mỗi khi nhớ em tôi viết "lặng lẽ ôm lấy thinh không" đó là tập thơ đầu tiên và cũng là cuối cùng đời cầm viết của nhà văn tôi, hình ảnh nàng thơ là em ngập tràn trong nó. Nhưng tôi vẫn chưa dám xuất bản nó bao giờ, một thứ có thể coi như bí mật thầm kín ảnh hưởng đến hình tượng nhà văn của tôi. Bút danh "Mùa đông" của tôi hướng tới sự cô tịch với cái lí tưởng "tịch liêu" mà tôi luôn theo đuổi. Người ta vẫn hằng ca ngợi tôi là nhà một văn đạt đến sự tĩnh lặng tối cao, một sự tinh sạch đẹp tuyệt ngưỡng. Bởi bút danh của tôi, bởi cách tôi sống biệt lập ở một khu đất rộng bao quanh là núi, bởi việc tôi chưa từng yêu đương với bất kì ai và bởi những tác phẩm của tôi chưa từng tồn tại những chủ đề như tình yêu mà người ta gọi là có tính bản năng và đối chút bình phàm ấy. Nhưng tôi vốn chẳng là ai đó "phi thường" đến thế, tôi chỉ là một thân ảnh bình phàm. Tôi không nghĩ việc kiềm đi những bản năng nhục dục là cao quý, cũng không nghĩ việc thể hiện nó là tầm thường, nên tôi dùng từ "bình phàm". Nhưng sao tôi vẫn sợ, tôi cũng không rõ, có vẻ là tôi có đôi chút lòng tham, tôi có chút nuối tiếc cái danh "đạt đến sự tĩnh lặng tối cao" mà cả cuộc đời tôi đến tuổi này chỉ luôn tận tụy vì nó, tôi chẳng đủ can đam để buông tay, khốn khiếp. Nhưng Jennie, khi tôi chết đi quyển hồi kí này sẽ được công khai, cùng tập thơ ngập những bóng hình em ấy, tất cả sẽ được bày ra đó, hãy đọc nó em nhé, nàng thơ.

Tôi nói em hay rằng tôi đã giết em rồi, tôi bóp nghẹt em trong tâm trí tôi suốt những năm tháng qua, tôi cấm nó nghĩ về em, ước gì tôi có thể thật sự giết chết em...

Tôi không thể!

Tôi cứ nhớ mãi những ngày em hay chạy vào nhà tôi từ cổng lớn. Trong những bước chân nhẹ tênh em tung tăng chạy tới, mạnh mẽ nhào vào vòng tay tôi đôi khi khiến hai ta nghiêng ngả, những khi ấy tôi và em sẽ cùng nhau cười xoà. Rồi cứ cách vài ngày em sẽ mang theo mực làm từ cây henna, ta vẽ đôi dòng chữ lên ngực nhau.

"Cô phải cởi nút áo ra" - em vô tư nới với tôi.

"Hai nút, ba nút?" - tôi cười nhìn em hỏi.

Em nắm lấy cổ áo sơ mi, nhẹ nhàng cởi xuống ba nút. Em bảo tôi nằm lên chân em và em bắt đầu cúi xuống vẽ lên ngực tôi. Tay em chạm vào ngực tôi nhẹ nhàng, em cúi người, để những lọn tóc chạm nhẹ vào gương mặt tôi, tôi nấp trong hương thơm phảng phất từ suối tóc ngắn cũn bồng bềnh như một làn mây mỏng, ôi mái tóc mềm mượt và mùi hương cúc dại khiến tôi mê luyến. Tay vẽ của em cứ di trên ngực tôi lặng lẽ chạm nhẹ vào tận con tim tôi thổn thức, ôi nàng thơ!

Tôi chẳng biết mình đã say tự lúc nào trong cái cảm giác lâng lâng ấy, tôi thấy mình trở thành một cô thiếu nữ tuổi chỉ tròn hai ba. Em đưa bàn tay trắng nõn khép nép cong cong đến trước tôi, rồi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy, tôi và em cùng nhảy một điệu slow waltz trong cái nắng xinh xinh của mùa hạ. Ôi nàng thơ! Em chạy đi trong nụ cười khúc khích thật duyên dáng, em luồng qua ô cửa nhỏ sau nhà và chạy quanh trong khoảng đất ngập màu hoa bưởi và hương thơm ngào ngạt, mái tóc ngắn cứ thế bay bay về sau, tôi chạy theo em, cố bắt lấy bước chân ngây ngô ấy của nàng công chúa thơ ngây. Đột ngột em xoay người, dang rộng vòng tay cười rạng rỡ nhìn sâu vào mắt tôi, em cười thật tươi, đôi môi hồng đượm của em cong vút, ôi nụ cười màu nắng ấy làm tôi rướm lệ hạnh phúc, tôi chạy đến xà vào lòng em. Rồi em buông tôi, em lại chạy, bước chân nhẹ tênh chạy ngược vào nhà, ôi nàng thơ! Em kiễng chân lấy sách trên kệ còn tôi lại lấn lướt chui vào bên trong chiếc áo thun trắng nõn của em, tôi ôm lấy vòng eo em bằng da, bằng thịt, trắng muốt và mềm mại vô ngần. Ôi nàng thơ! Tôi cứ thế chun đầu trong áo em đến mãi khi nó bị đẩy mãi lên quá đầu rồi buông ra hẳn, tôi ngậm lấy bầu ngực em mềm ngọt như ngậm lấy một ngoạm kem béo có vị lúa mạch lên men, tôi say em, say khước như hớp vào cả ly bia lớn, ôi nàng thơ!

[JENSOO] A MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ