Chương 4 : My Muse

106 15 0
                                    

Sau lần gặp tại nhà tôi, Jennie lại một lần nữa biến mất khỏi mọi không gian tôi tồn tại. Mất bao lâu nhỉ? Hình như là vào khoảng năm đến sáu ngày, việc chẳng gặp lại em không giằng xé như tôi tưởng, suy cho cùng, em chỉ là một cô học sinh tôi mới gặp có hai lần, là một nàng thơ mà tôi phải biết giữ chừng mực khi tiếp xúc. Những ngày như thế tôi vẫn sống như những ngày bình thường khi trước, tôi chỉ ở mãi trong phòng làm việc và viết văn, viết thơ. Riêng những lúc đi dạy lại khác, những lúc đó tôi chẳng ngăn được mình khỏi cái hy vọng đầy thấp thỏm rằng mình sẽ được gặp em, dẫu vậy chúng tôi vẫn chẳng chạm mặt nhau lần nào.

Cuộc đời có thể cho ta bao lần ngẫu nhiên?

Gặp gỡ và ly biệt
Có hợp rồi có tan
Ẩn hiện rồi mơ màng
Ôi! Nàng thơ!

Có một đêm gió ngàn
Bàng hoàng tôi tỉnh giấc
Ôi con tim rạo rực
Nói rằng nó nhớ em
Dòng lệ cứ lem nhem
Vì say nên vẫn thức...

(Lặng lẽ ôm lấy thinh không - winter)

Tôi có thể ví em với mùa hạ?
Nhưng mùa hạ cũng vốn là chính em
Bóng lưng em hồn nhiên lướt vội qua hẻm nhỏ
Bỏ lại ánh mắt tôi lặng lẽ dõi theo em.
Ồ hoá ra nàng thơ là mùa hạ
Nhà thơ là tôi lại chính là mùa đông
Ôi tôi nhớ em những nụ cười sáng trong
Ôi tôi nhớ em, đôi môi em đỏ thắm
Ôi nhớ làm sao dáng vẻ em ngọt ngào
Ôi tôi nhớ em, hình xăm kia làm tôi say đắm
Ôi tôi nhớ em, say em lắm, nàng thơ!
Ôi ngoài ô cửa gà gáy sáng tờ mờ
Ồ hoá ra tôi đã chờ nắng hạ suốt cả đêm mưa gió.

(Lặng lẽ ôm lấy thinh không - Winter)

Vì sao em là Hạ và tôi Đông, vì bút danh của tôi là Winter, còn em nói, nếu em trở thành nhà văn em sẽ lấy từ Summer, mùa em thích.

•••

Đêm thứ năm không gặp em tôi đã nhủ mình sẽ quên em đôi chút, thế nên tôi không dùng trà, chẳng uống rượu. Tôi trải lưng trên giường, vẫn là một đêm mưa lớn, tôi nhắm mắt, ngủ quên.

Rồi tôi choàng tỉnh giấc khi tiếng cửa trước nhà bị ai đó đập phá inh ỏi, tôi mơ màng mở mắt và tôi nghe thấy giọng em.

"Cô ơi mở cửa cho em vào với, mưa lớn quá. Cô ơi! Cô ơi! Em Jennie đây"

Tôi bậc dậy, khoác vội chiếc cardigan vào rồi chạy nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, thân em ướt sũng đập vào mắt tôi, tôi thấy một bên má em ửng đỏ và có chút sưng tấy, nhưng chẳng nghĩ nhiều được thế, tôi vội giục em đi vào nhà.

Tôi chạy vào phòng ngủ lấy giúp em một bộ đồ thoải mái, tôi mở sẵn nước nóng và bảo em tắm rửa rồi thay đồ. Jennie chỉ nhìn tôi, một lần nữa em lại đến gần tôi khi trời mưa tầm tả với dáng vẻ ướt nhem. Nhưng tôi nhận ra có một thứ khác biệt hoàn toàn, em không vui. Đôi mắt thơ ngây của em đỏ hoe và mất đi vài tia sáng, nụ cười trên môi em trở nên đầy gượng gạo, và má em, tôi cứ chăm chăm nhìn vào má em đỏ ửng.

"Không có gì đâu, mẹ vừa tát em vài cái. Dẫu sao thì em cũng quen rồi. Nhưng đêm nay cô cho em ở lại nhé!"

Em cười thơ ngây nhìn tôi, tôi đưa tay vuốt nhẹ dấu bàn tay hằn lại trên làn da trắng mịn, xót xa tôi gật đầu.

[JENSOO] A MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ