Chương 7 : "To be or not to be"

65 8 0
                                    

Jennie là một cô bé rất nhạy cảm với nghệ thuật, với tôi em là một viên ngọc mờ chưa qua mài dũa, nhưng cái cảm tính trong người em rất nghệ sĩ. Cách em cười, những bài thơ em ấn tượng, những bài nhạc em nghe và cả những bức tranh em vẽ đều rất có chiều sâu, có gì đó rất nghệ thuật một cách vô cùng ngẫu nhiên và có phần thiếu chăm chút. Ngày em còn bên tôi, tôi đã thấy qua khá nhiều những bức vẽ nhỏ nhỏ của em. Em vẽ dáng một bà mẹ cõng con sau lưng, em vẽ cặp tình nhân đang nép dưới một tán ô trên phố lớn, em vẽ cô bé với khăn choàng đỏ ngồi một mình dưới hàng ghế đá trong làn tuyết trắng xoá, em vẽ một cô thiếu nữ tóc ngắn mặt bướng bỉnh đưa bó hoa về phía ai đó mà nàng muốn họ nhận.

"Cô bé tóc ngắn thật giống em"

Em mỉm cười nhẹ giọng đáp lời "Cô tinh mắt thật đấy, là em!"

"Em tặng hoa cho ai thế?" - tôi lo sợ, là bạn trai của em sao?

"Tặng...cô đấy ạ! Em biết tháng tới là sinh nhật cô, em cũng rất muốn tặng hoa lan mà cô thích cho cô nhưng mà, một bó hoa lan thật sự có chút mắc nên là... Cô nhận bức tranh này thay nó được không ạ?"

Tôi gật gật đầu mỉm cười nhìn em. Ôi nàng thơ! Tôi thích bức tranh ấy biết mấy, tôi thích gương mặt đáng yêu bướng bỉnh ấy biết nhường nào, tôi càng yêu hơn cái bó hoa và nét vẽ của em, hơn hết nó là quà em tặng tôi mà, tôi dĩ nhiên thấy thích. Tôi biết rằng thật ích kỉ nhưng mà, tôi đã vỡ oà khi nó không phải là quà em tặng bạn trai, tôi thậm chí đã chuẩn bị cho việc nhận được từ em một trận giông bão. Nhưng rồi em lại tặng tôi một lọ mật ngọt, một tác phẩm mỹ thuật, một bó hoa, một tấm lòng, một em.

"Cô thẩm chí còn thích bức tranh này hơn. Hoạ sĩ Summer ạ"

"Hoạ sĩ ạ? Cô đừng khen em như thế. Em sẽ ảo tưởng đấy ạ"

"Cô nói thật mà!" - Tôi vuốt nhẹ mái tóc em.

"Để chứng minh thì...cô cho em vẽ cô nhé! " - Em cười rạng rỡ đề nghị tôi. Tôi bất giác nhận thấy em như một kẻ chiến thắng ván cờ. Nếu tôi từ chối, em có thể khẳng định tôi nói dối, còn nếu tôi nhận lời, điều đó có nghĩa là tôi công nhận tài năng của em. Dù là kiểu gì thì em đều thích thú.

"Ừm" - Tôi gật đầu - "Em vẽ đẹp thật mà!"

Jennie mỉm cười ngây ngô, con bé vô tư vịn lấy đôi vai tôi, em nhìn thẳng vào mắt tôi để rồi bình thản tóm gọn mọi sự chú ý từ tôi. Tôi chăm chăm nhìn vào mắt em, bị nụ cười thơ ngây rạng rỡ của em thôi miên, con tim tôi đập rộn, cứ thế tôi hoàn toàn đắm chìm. Trong vài khoảnh khắc tôi như bị đóng băng, chẳng hay từ lúc nào chiếc áo lụa khoác ngoài trên thân tôi từ từ, từ từ tuột khỏi bờ vai, tuột khỏi ngực, trượt dài xuống mặt đất. Tôi ngỡ ngàng nhìn em.

"Thân hình cô là một kiệt tác! Em vẽ nó...được không ạ?"

Tôi vẫn đứng đó nhìn em, nhìn nụ cười thơ ngây của em và nghĩ về cách em vừa tuột áo tôi xuống. Ôi, chưa bao giờ tôi lại nghi ngờ về nụ cười tinh nghịch vô tư của em như thế. Ôi nàng thơ!

"Cô không đồng ý sao? Thế em xin lỗi, cô khoác lại áo vào đi ạ. Em xin lỗi đã khiến cô ngại, em xin lỗi vì hành động ngu xuẩn của mình, em..."

[JENSOO] A MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ