Chương 2 : Our beloved summer rain, the first meet

128 18 0
                                    

Dáng vẻ thiếu nữ mười bảy ướt đẫm dưới cơn mưa đầu hạ hôm ấy đến mãi bây giờ vẫn còn khắc sâu trong con tim mệt nhoài của tôi, hôm ấy là lần đầu tiên tôi gặp em.

Kết thúc buổi dạy ở trường, tôi cũng bung ô lặng lẽ bước chân trở ra xe, tôi không đi vội bởi tôi có niềm yêu thích đặc biệt với khung cảnh khi cơn mưa đầu hạ nhẹ nhàng dấn thân xuống mặt đất, thỉnh thoảng sẽ vương lại vài giọt long lanh trên mái tóc của ai đó đen óng, có khi lại nhẹ nhàng tạt vào làn da của một cô cậu học trò nào đó trắng hồng, lưu lại như một vài viên pha lê tinh túy điểm trang cho những gương mặt thơ ngây ở cái tuổi đẹp nhất trong đời. Tôi thích ngắm những cảnh tượng ấy, và âm thầm thấy hân hoan vì những thứ đẹp đẽ lưu lại thật sâu.

Nhưng tuyệt đối, tôi không thích thấy một ai đó xuất hiện trong cơn mưa với một dáng vẻ ướt sũng, bởi nó khiến tôi không sao thôi tự mình liên tưởng tới một dáng vẻ đáng thương đầy phiền muộn. Đôi cao gót màu nắng nhạt gõ lộp cộp dưới sân trường, vài giọt nước khẽ bắn lên chân tôi ẩm ướt, tôi tiến nhanh về phía cô học sinh với mái tóc ngắn ướt đẫm, cảm nhận từng chút từng chút hương thơm man mát đập nhẹ nhàng vào khứu giác khi tôi đến càng gần em. Đưa tán ô về phía em, em ngước mặt nhìn tôi, khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên quên mất, người ta đã hình dung tôi với hai chữ "tịch liêu" gắn bó và chặt chẽ đến mức nào, và tôi cũng quên mất, tôi đã thích sự liên tưởng ấy làm sao. Tôi ngã sầm, ngã sầm vào ánh mắt thơ ngây, đôi môi hồng nhạt vì lạnh, ẩm ướt vì thấm mưa, làn da trắng trong của em ẩn hiện qua lớp áo trắng đã đẫm nước, thấp thoáng khuôn ngực đầy đặn, tôi thấy trên nó một hình xăm nhỏ dòng chữ "muse" (nàng thơ).

Cởi ngay chiếc áo vest màu vàng nhạt, tôi đem khoát lại trên bờ vai em run run. Em khẽ giật mình, rồi quay lại nhìn tôi cười rạng rỡ, giữa cơn mưa cứ lất phất rơi và bầu trời đen đặc, dường như tôi lại thấy mặt trời đã một lần nữa chói chang trên đỉnh đầu. Em xua đi những ý nghĩ bất hạnh mà tôi luôn gáng cho một kẻ không che ô, bởi nụ cười rạng rỡ ấy cho tôi biết, rằng em dường như đang tận hưởng, đang cảm nhận, và đắm chìm trong nó, cảnh tượng ấy như mang theo hiệu ứng thanh lọc, đem lại trước đôi mắt già nua của một nhà văn đứng tuổi những cảm xúc mới lạ, hồn nhiên và vô tư như thuở đôi mươi. Tôi rụt rè như một cô thiếu nữ dù đã ở cái tuổi sắp xỉ năm mươi, cúi nhẹ đầu nhìn vào bảng tên trên áo em, phù hiệu và áo như dán chặt và in hằn lên vòm ngực trắng nõn của em, tôi mấp mấy bờ môi:

"Em Jennie, nhà em ở đâu? Cô chở em về nhé, thấm nước lâu sẽ bệnh đấy"

Em không đáp lại lời tôi, chỉ cuối đầu cảm ơn, em đưa tay khép chặt lấy chiếc áo trên vai rồi tinh nghịch chạy nhanh đi, mái tóc ngắn của em dán vào mặt, vào cổ, chút bừa bộn và hồn nhiên ấy khiến tôi càng đắm say, tôi quên cả gọi em lại. Em chỉ chạy nhanh đi, tôi mỉm cười với chính mình, có lẽ tôi đã vừa làm mất một phần nhỏ của sự "tịch liêu" vĩnh hằng trong mình.

Tôi vẫn nhìn theo em và rồi em cũng quay người lại, vẫn nụ cười rạng rỡ tinh nghịch ấy, em nói với lại:

"Mai em sẽ trả lại áo cho cô ạ!"

Tôi mỉm cười, hướng chiếc ô về trước ý hỏi lại một lần nữa em có cần không, em lắc đầu rồi vòng tay cảm ơn. Em chạy đi, dáng hình nhỏ nhắn chạy nhanh thoăn thoắt, tôi hiểu rằng, tâm hồn em khi ấy nhẹ tênh...

Và đó là lần đầu tôi và Jennie gặp nhau.

[JENSOO] A MUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ