2

163 15 0
                                    

Daah hoảng loạn đối mặt với Kim Jiyeon, chính xác hơn, là Kim Jiyeon của mười tháng hai mươi ngày trước đứng ở trước cửa nhà em. Còn chưa kịp thốt ra lời nào, từ trên nhà đã có người bước xuống.

Daah mờ mịt nhìn vào gương mặt xa lạ kia, trong đầu hoàn toàn không có chút khái niệm nào.

Gương mặt thon dài, khóe miệng hơi hướng lên, mỉm cười có đồng điếu, nhìn vào năm sáu phần giống em. Thậm chí còn mặc đồng phục của trường, Daah không nhớ mình từng có người họ hàng nào học chung trường.

Đây là ai?

"Daah, tránh ra cho chị đi nào, nay nhập học em có thể nhanh nhẹn lên chút hay không hả?"

Miyoung vui vẻ đập đập vai em, không quên chào hỏi với Jiyeon, sau đó bùi ngùi bồi thêm một câu. "Vậy là Daah của chúng ta rốt cuộc cũng lớn rồi, không còn là nhóc con mặc đồng phục cấp hai chưa biết đi xe đạp nữa."

"Đừng trêu em ấy, mau đi thôi." Jiyeon đập vào người cô một cái, nhướn mi.

Tận cùng của sự ngơ ngác, Daah đứng chôn chân tại chỗ. Bên kia cũng vui vẻ bước song song cùng với người mà ắt hẳn chính là 'Miyoung' mẹ nhắc đến.

Có phải mình vào nhầm nhà rồi không?

Hay đây thực sự là giấc mơ, hoặc là địa ngục nơi em xuống sau khi chết?

Miyoung là ai? Tại sao Jiyeon lại vui vẻ với em như vậy? Đây thậm chí còn không phải Jiyeon, nàng hiện tại vừa mới nhuộm tóc sang màu xám khói kia mà?

Daah gần như muốn nổ tung, trước mặt em, hai bóng lưng cao tương đương bình thản bước về phía trước, thậm chí còn quay về phía em dịu dàng mỉm cười. Jiyeon hướng em, dịu dàng mỉm cười. Daah đã mơ đến tình cảnh này bao nhiêu lần rồi?

"Daah, em không đi sao? Sẽ trễ giờ mất."

Đáng ngạc nhiên thay, người nói những lời này chính là Jiyeon – người từng căm hận em đến mức bêu rếu tin đồn của em cho cả trường, khiến Daah không thể ngóc đầu lên được. Nàng của khi ấy, ánh mắt vằn đỏ giống như một kẻ săn mồi giành chiến thắng, vừa tàn bạo lại vừa bi thống, Daah có đếm bao nhiêu cũng chẳng thể nhìn ra dáng vẻ thanh sạch trong trẻo của mười tháng trước.

Nhưng hiện tại, thì sao?

Hiện tại, em đang đi bên cạnh chính kẻ đã bắt nạt mình không đến hai mươi tư giờ trước, với chị gái em – người chị từ trên trời rơi xuống – bước đi cạnh cô ấy, tất cả gần như một giấc mơ. Đối phương thỏa thích nói cười, mỗi lần ánh mắt nàng chạm khung trời ưu tư nơi em, liền rạng rỡ đáp lại một cái. Hoặc là, em làm sao thế. Hoặc là, Daah hôm nay có thấy vui không.

Chính là những lời Kim Jiyeon chưa từng nói với em.

Daah vô cùng sợ hãi thực tại này. Sợ rằng chỉ cần em tỉnh giấc, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ. Có thể em đã chết, cũng có thể em phải tiếp tục chứng kiến nàng đay nghiến, gắt gỏng, chà đạp em, Daah rơi vào một thời không không rõ ràng, nhưng lần đầu tiên, em lại không muốn thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình.

Ai bảo trước giờ mỗi khi nhắm mắt, trước mặt đều chỉ toàn ác mộng?

Hôm nay của thực tại này, giấc mơ này, chính là ngày khai giảng. Daah dằn mình ngồi xuống ghế, vừa muốn ngoan ngoãn hưởng thụ sự giả dối này, vừa muốn thật nhanh chóng bỏ trốn. Em muốn lặp lại những gì mình từng làm, nuốt vào lại mấy viên thuốc và tiếp tục giấc ngủ vĩnh viễn.

Jang Daah x Kim Jiyeon ver | It all fell down.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ