11

58 11 2
                                    

Thậm chí chưa cần đến sáng hôm sau, tin tức liên quan đến việc Jang Daah hôn Kim Jiyeon ngay trong buổi biểu diễn đã lan ra cả trường. Chuyện này thực ra chẳng có gì khó hiểu, Jiyeon vốn nổi tiếng như vậy, cho dù hôn ai cũng gây sốc cả thôi, hơn nữa đây còn là người mà ai cũng biết nàng đang cầm đầu bắt nạt, không khỏi có chút mâu thuẫn.

Người không biết thì im lặng, nhưng người có chút danh tiếng, lại ganh ghét với vị thế của nàng thì thay nhau đặt điều nói xấu. Nào là tráo trở thẹn với lương tâm, nào là dùng tiền mua chuộc nạn nhân, bao nhiêu giả thuyết đặt ra, mũi rìu đều nhắm vào Jiyeon mà chém. Có chăng chỉ có phần ít khen Jang Daah số hưởng, từ kẻ bị ghét nhất trường, hiện tại không chỉ không ai dám động vào, lại còn có người yêu vừa có tài vừa có sắc, đúng là món hời.

Chỉ có Daah suốt ngày đi lo bò trắng rang, sợ nàng cảm thấy áp lực trước dư luận, sợ nàng không thoải mái. Có lẽ em vốn dĩ không còn nhớ Jiyeon này da mặt có thể dày đến mức nào, không những làm ngơ toàn bộ những đồn thổi ấy, còn cực lực thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Không giống như thời gian quen Yoojung ở thế giới song song, bởi vì mối quan hệ này là để phô ra cho quần chúng nhân dân thấy, nên nơi hẹn hò của hai người luôn luôn nằm trong bán kính dưới năm cây số từ tính từ trường trở đi. Cứ sau giờ học, Daah lại như thường lệ lấy xe chở Jiyeon, có lúc thì đi ăn trưa, có lúc thì đi tập, mà hầu như là trở về nhà nàng cùng nhau ăn trưa rồi học bài.

Cứ như thế, Daniel bỗng dưng trở thành cái bóng đèn siêu sáng siêu to, hậm hực không để đâu cho hết.

"Đi chỗ khác mà chim chuột đi hai cái đứa này."

"Nhà của tao, luật của tao. Sao mày không vào học chung cho vui, tao nhớ mày đội sổ cũng phải mấy năm rồi ấy?" - Kim Jiyeon mỉm cười châm chọc.

Daniel vốn thua nàng một tuổi, đang ra phải học trên Daah một lớp, thế nhưng do suốt ngày đi đánh nhau, hạnh kiểm không nâng nổi nên đúp mất một năm.

"Hết mẹ năm rồi còn học cái gì nữa?" - Daniel vò đầu, xách đồ định đi ra ngoài - "Có mà hai người học hôn hít với xà nẹo nhau chứ lượng giác với đường phân ở đâu ra."

"Học cho năm sau đấy thằng đần. Bảo sao mày mãi không lên lớp?"

"Vâng, vâng, chị thì giỏi rồi..." - Cậu ta mặt tràn đầy bức xúc lườm Daah, rõ là chỉ mới mấy ngày trước nàng còn hành con nhóc này lên bờ xuống ruộng, giờ nó đã lên làm chính phi, mình thì xuống làm người hầu, há nào lại có loại bất công như thế - "Lão kia mà biết chị với con nhãi này diễn thì ít mà chim chuột thì nhiều, khéo chừng cả cái quận này bị san bằng mất."

Jiyeon ngước mặt lên, gầm gừ - "Mày mà dám nhiều lời trước mặt cô ấy, cái nhóm nít ranh của mày không được yên đâu."

"Là bang, là bang nhóm. Có tên cả đấy, ngầu không?"

"Kệ mày. Cút đi cho tụi tao học bài."

Daniel lè lưỡi, rất không cam lòng đóng sầm cửa lại. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Thật ra Daah học cũng không đến mức quá tệ, em chưa từng nhờ người kèm qua. Nhưng mà hiện giờ mới biết, Jiyeon hóa ra cũng không phải quá giỏi ở các môn học. Có lẽ vì thời gian tham gia câu lạc bộ phải phân bố cho đủ, nàng lại toàn làm ban điều hành nên không thể chăm lo học hành được. Mà với định hướng của Jiyeon, hiện tại đã có thể tự kiếm tiền nuôi thân, sắp tới còn trở thành thực tập sinh, có lẽ mấy cái tích phân lượng giác cũng không cần thiết lắm.

Jang Daah x Kim Jiyeon ver | It all fell down.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ