(Noncp) Ác mộng

523 46 0
                                    

Sakura dạo gần đây hay gặp ác mộng. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại mơ thấy khoảng thời gian trước khi chuyển tới thị trấn Makochi.


Như đã nói ở ngoài mục giới thiệu. Chỉ đăng ở Wattpad và page cá nhân. 




Sakura dạo gần đây hay gặp ác mộng. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại mơ thấy khoảng thời gian trước khi chuyển tới thị trấn Makochi.

"Sakura-san, cậu ổn chứ?" - Nirei gọi nó với giọng điệu đầy lo lắng

"Hả. Do tối qua tao ngủ sai tư thế nên nhức mỏi chút thôi". Nó nói dối đấy. Mấy nay có hôm nào nó ngủ hẳn hoi một giấc đủ đâu.

"Ra vậy. Dạo này nhìn cậu mất sức sống quá đấy." - Cậu bạn tóc vàng dường như chưa tin lắm thì phải.

"Sakura-kun có muốn thử chút trà hoa cúc không. Nó có thể cải thiện giấc ngủ đó". À là cái tên luôn trưng mặt cười đầy đểu cáng - Suou. Hình như cái tên đấy nhận ra gì đó thì phải. "Tớ có thể giúp cậu xoa bóp bằng tuyệt kỹ bí truyền của sư phụ đó. Đảm bảo hết nhức mỏi tức thì."

"Không! Ai cần chứ! Mày chê tao yếu đuối đấy hả?"

"Haha, đâu có chứ, Sakura-kun."

Grừ cái giọng điệu đó kìa. Cả ba tụm lại cứ đối đáp vậy suốt giờ giải lao. Nirei luôn miệng kể về mấy cái thú vị mà gần đây tìm được. Thỉnh thoảng Suou chêm vài lời vào, và cả mấy câu chọc vào Sakura nữa. A!!! Cái tên bịt mắt này!!!

Khu phố sau trận quyết chiến với đám Noshiro đêm ấy hoàn toàn không có gì bị ảnh hưởng cả. Có vẻ Umemiya với Takiishi đã "nói chuyện" (nắm đấm hả?) gì đó và đưa ra thỏa thuận nào đấy. Dù sao bọn chúng đã rút lui cũng như không tấn công khu phố nữa. Chuyện tuần tra vẫn được thực hiện, dù ai nấy đều mệt nhử ra. Shishitouren, Roppouichizuka trở thành đồng minh của Fuurin. Tất cả mọi người trở lại sinh hoạt thường lệ.

Chỉ trừ một người.

.

.

.

Kể từ lúc mới là đứa nhóc ba, bốn tuổi, Sakura đã nhận thức được mình không bình thường. Vẻ ngoài dị biến với gương mặt như chia hai nửa, màu tóc trắng đen cùng cặp con người vàng đen. Nó không hiểu vì sao vẻ ngoài mình như vậy.

"Quái vật", "Kỳ lạ", "Thật kinh tởm", "Cút đi", "Tránh xa nó ra", "Đừng chơi với nó"... Không ai cố che giấu nỗi kinh tởm đó cả...

Nó không hiểu sao mọi người ai cũng tránh xa nó.

"Tại sao mày lại như vậy, đừng nhìn tao với gương mặt đó", "Tao đã bảo mày phải che mặt đi còn gì, đồ quái thai", "Tại sao tao lại sinh mày ra chứ, nếu không phải mày thì tao đâu cần khổ sở như vậy". Lặp đi lặp lại, như vô vàn cây kéo cắt rách tâm hồn bé con.

Nó càng không hiểu tại sao mẹ nó lại ghét bỏ nó như vậy.

Các cô ở nhà trẻ đều bảo rằng những đứa trẻ ngoan sẽ được yêu quý. Là nó chưa đủ ngoan. Vậy nên nó là một đứa trẻ hư sao. Hay bởi nó là kẻ khác thường. Nó không biết, và cũng chẳng ai nguyện ý trả lời nó.

[WBK] Mèo nhỏ trong gió xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ