Thương em, em chẳng cần.

114 7 0
                                    

Winny là một chàng trai trẻ, mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ đầy cảm xúc và nhạy cảm. Anh đam mê đàn và hát, thường tìm thấy niềm vui trong việc biểu diễn ở những phòng trà nhỏ ấm cúng. Những giai điệu của anh không chỉ là âm nhạc, mà còn là những mảnh ghép của cuộc sống, những cảm xúc chân thật nhất được gửi gắm vào từng lời ca, nốt nhạc.

Vào một buổi tối định mệnh, khi Winny đang đắm chìm trong không khí của một quán trà nhỏ, anh không biết rằng cuộc đời mình sắp bước sang một chương mới. Trong khi anh đang hát, bên dưới khán giả có một cậu bé đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng ngời vì đam mê âm nhạc. Cậu bé ấy là Satang, một thiếu niên tuổi mới lớn, vô tư và vô lo, nhưng luôn tìm thấy niềm vui trong những giai điệu âm nhạc.

Sau buổi biểu diễn, Winny xuống chỗ ngồi quen thuộc với bạn bè. Bất ngờ, Satang tiến đến bắt chuyện với anh.

"Anh hát hay thật đó,"

Satang nói, giọng điệu tràn đầy ngưỡng mộ.

Winny cười, đáp lại bằng một nụ cười chân thành.

"Ừm, cảm ơn vì đã lắng nghe."

Họ cùng nhau uống một ly, trò chuyện và dần dần cảm thấy thân thiết hơn. Satang xin thông tin liên lạc của Winny, và tối đó, khi về đến nhà, Winny đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu nhóc.

Từ đó, mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên thân thiết hơn. Họ trò chuyện nhiều hơn, hiểu về nhau hơn, và những cuộc gặp gỡ cũng dần xuất hiện thường xuyên hơn. Winny, với vẻ ngoài phong trần và phong cách nghệ sĩ, thường bị mọi người hiểu lầm là một kẻ đào hoa, nhưng thực tế, anh chưa từng có một mối tình nào trong suốt hơn 20 năm cuộc đời mình.

Nhưng kể từ khi gặp Satang, đi chơi với cậu, nói chuyện với cậu, tâm sự với cậu. Anh cảm thấy trong anh có một cảm xúc lạ thường. Anh yêu Satang rồi.

Thời gian trôi qua, anh vẫn luôn lặng thầm yêu cậu, dù không nói, nhưng anh hành động. Chẳng biết Satang có nhận ra hay không, nhưng dù có như thế nào anh vẫn luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu.

Có lần Satang đi chơi về mắc mưa rồi bị bệnh, đêm đó Winny đã sang chăm sóc cả đêm. Lần khác Satang về nhà trễ không có gì ăn, cậu vốn dĩ chỉ muốn nhắn tin cho anh biết như vậy thôi, không ngờ sau đó Winny đã qua nhà cậu và nấu ăn cho cậu, những món ăn trông đơn giản, nhưng hương vị lại rất ngon, nó chứa đựng cả tình yêu mà anh dành cho cậu mà, "Winny vừa hát hay, đàn giỏi đã vậy còn nấu ăn ngon, sau này ai cưới được anh ấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc." Satang nghĩ.

Một thời gian sau, anh cảm nhận được sự thay đổi của Satang, cậu ít nhắn tin với anh hơn, có nhắn thì sẽ kể về một người, nghe nói là mới quen. Satang kể rằng người đó rất hay trò chuyện với cậu, hay mua quà bánh cho cậu, thường xuyên nói những lời ngọt ngào với cậu. Nghe Satang kể về người đó với giọng điệu ngượng ngùng, anh đoán cậu đã có một chút cảm giác với người ta rồi.

Những ngày sau Satang nói rằng có cuộc hẹn ở công viên với người kia nên rủ Winny đi cùng cho vui, nhưng có lẽ chỉ mỗi cậu thấy vui thôi.

"Fourth, đây là Winny anh bạn mà mình từng kể. Winny đây là Fourth, người em hay kể cho anh."

Satang giới thiệu cả hai cho nhau, thay vì vui vẻ bắt tay nhau, hai người người nào người nấy đều trưng ra cái vẻ mặt chán ghét đối phương.

[Đoản] WinnySatang và những mẫu truyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ