Cửa trắng mở ra hai thân ảnh đối diện nhau. Mặt đối mặt, mắt chạm mắtPhuwin với đôi mắt căm phẫn, chẳng còn lấy hình bóng thương nhớ êm dịu hôm nào mà anh thấy, giờ đây chỉ đơn thuần là đôi mắt nâu long lanh như châu sa phủ lấy một tầng sương ánh lên vẻ đáng thương
Naravit chỉ biết nhìn viền mắt đỏ của cậu trước mắt mà thở dài, làm sao vậy chứ..em?
' em à..'
' gọi tôi là Phuwin '
' được, Phuwin anh hỏi em sao lại ly hôn chứ? '
hơi thở nặng nề phả ra không trung phì cười, cười khinh trước câu nói vờ như ngây thơ ấy. Bây giờ anh viên mãn tôi yên lòng nên rời đi thôi . Tôi còn cớ gì mà ở lại đây?
' Tiền đã gom đủ đến lúc đi? Anh muốn tôi lấy thêm gì '
Naravit khó hiểu trơ mắt, không phải Phuwin là người đơn giản chỉ cần anh thôi sao? Sao bây giờ lại trở thành loại người anh hay áp đặt lên người cậu. Anh không muốn em nói lời này đừng nói mấy lời tuyệt tình lúc này được không?
' em không phải người như vậy '
' tôi là như vậy '
Phuwin bước đến với đuôi mắt đỏ ửng nâng tay chỉnh cổ áo giúp Naravit rồi vòng ra sau bình tĩnh đi xuống phòng bếp. Anh vội đi theo Phuwin chỉ thấy cậu chầm chậm rót nước hít sâu ngồi đến ghế sofa một tay còn chỉ vào ghế bên.
' ngồi xuống đây, Pond Naravit Lertratkosum'
Naravit nghe câu này chỉ biết gấp gáp ngồi xuống ghế đối diện cậu, gian phòng tĩnh mịch càng làm lòng anh lo lắng gấp bội
Phuwin ngồi suy nghĩ đâm chiêu, là đơn phương tình cảm này cậu trao đủ nhiều đến lúc nên rời đi rồi, dù cố gắng thì chuyện sẽ không tốt đẹp là bao. Chi bằng hãy hiểu cho anh ấy
' anh còn nguyện vọng gì liên quan đến tôi, hoặc cần tôi giúp . Tôi sẽ toại nguyện '
Chưa bao giờ anh nhìn thấy vẻ cao ngạo giọng điệu khó nghe đến vậy phải chăng anh đã vô tâm đến mức dẫm nát cuộc hôn nhân này hay không? Có phải đã làm tổn thương đến em ấy hay không..
' còn.. '
' mau nói..
Cậu ngập ngừng đôi chút rồi hít sâu thả lỏng nói ra lời nghẹn ở cổ họng..' bây giờ đã là tháng 5 còn năm tháng nữa tôi chỉ có nhiêu đó thời gian cho anh ân huệ cuối.. tôi sẽ rời đi sau lễ giáng sinh '
'...'
Cậu nhìn Naravit cuối gầm mặt hai tay căng thẳng siết chặt thành nắm đấm, anh ta sĩ diện thư thế chi bằng để cậu mở lời trước. Lần này em không im lặng nữa cũng sẽ không yêu anh nữa..
Cậu nhìn ngón áp út vuốt lấy viên đá được chạm khắc thôi thì rũ bỏ cuộc hôn nhân này được rồi trái tim cậu sẽ không còn day dứt đau khổ nữa...nhẫn được tháo đặt lên mặt bàn, tiếng kim loại va chạm với mặt kính vang lên trong không gian tĩnh lặng
' Phuwin, em làm gì vậy? '
' Ly hôn '
Naravit nhìn chiếc nhẫn mảnh trên bàn bỗng nghĩ đến thứ năm tháng qua bị anh ruồng bỏ.. đến giờ thật sự anh biết giá trị của nó như thế nào rồi.. có thể làm lại không em để anh đeo chiếc nhẫn này lại lần nữa cho em có được không? Để lần nữa đối xử tốt hơn với em được không..? Đ-Để..
BẠN ĐANG ĐỌC
Heart on the left - PondPhuwin
FanfictionSau này tôi cưới được đàn anh khoá trên! Hạnh phúc quá NHÂN VẬT HOÀN TOÀN LÀ SỰ TƯỞNG TƯỢNG , VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH🐭 FIC ĐƯỢC VIẾT BỞI LEEINTOYOU VÀ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD