Chap 5

1.3K 100 10
                                    


'Anh còn đau đầu không?'
Vừa vào đến cửa phòng Phuwin đã bắt đầu lải nhải

' 2 ngày rồi em nghĩ còn đau không? '

'Không còn'

'...'

Naravit đi đến cửa tủ lấy ra hai bộ pyjama vải lụa xanh óng thảy đến giường ngủ. Dù gì cũng không còn tâm trạng quan tâm bây giờ cậu thấy rất chóng mặt khi nãy chưa ăn gì nên bây giờ đường huyết trong chốc lát đã tuột không phanh rồi thì phải

Anh nhìn về phía hai bộ đồ ngủ rồi lại nhướng mày nhìn đến cậu, hôm nay còn lại dám bày ra vẻ mặt ủ rũ gợi tình này nghĩ cậu muốn quyến rũ được anh đây để một bước lên mây sao?

'Bộ này của em, tôi đi tắm'
'Anh..'

Anh đã đi được đến nửa đoạn nghe thấy giọng khàn đặc ở cánh giường cũng ngoảnh lại xem là có chuyện gì muốn nói

' nói đi'

' trễ rồi anh tắm nhớ ngâm chân trước để quen nhiệt độ, kẻo sốc nhiệt sẽ bệnh '

'Em nói thừa rồi'

Được được không muốn nói nữa thì không nói dù sao cũng không còn sức để nói. Ăn no tắm mát đi Naravit hôm nay em không còn sức quan tâm anh nữa . Selina? Là ai có phải là thiếu nữ ở trường đại học năm đó không. Hẳn là người anh yêu nhỉ, khi nãy cậu cố ý đi ra ngoài để anh ấy dễ dàng mà đưa ra câu trả lời của mình mà không cảm thấy ngượng ngùng. Naravit em và anh vốn chỉ là vô tình bị bắt ép buộc treo chân đeo nhẫn không có gì đáng phải bận tâm

Tâm tình anh thế nào em sẽ nguyện chiều theo ý đó anh là hướng gió còn em là ngọn cỏ lau ven đường không thể có tư cách cản đường anh. Anh hạnh phúc em cũng thế anh bây giờ người quan trọng nhất của em. Em coi là gia đình thì chỉ duy nhất là anh tâm can của em đều đặt nơi anh mỗi khi thấy anh làm việc cực nhọc chẳng thể giúp gì ngoài nói vài lời nhưng như vậy càng quá đáng hơn là khiến anh cảm thấy phiền phức

Chuyện nam nữ cũng chẳng thể giúp anh xử lý lại phiền anh ra ngoài tìm người giúp đỡ em cũng rất muốn sinh con cho anh . Muốn chăm sóc toàn diện cho Naravit nhưng tiếc là một bước tiến lại phải lui một trăm bước . Khát vọng nắm lấy tay anh một lần lại bị hất ngã xuống đất, trong lúc anh say lại bạo gan vén tóc mai cho anh lại bị ném đồ vật đến hôm nay vẫn còn sưng

Nhưng em không để bụng đâu chuyện này đối với em có thể hiểu cho anh! Naravit chồng của em

Naravit bước ra với hơi nước bốc vẫn còn vấn vương trên làn da rắn chắc nhìn Phuwin ở cánh giường ôm gối bất động đuôi mắt đỏ ửng gối cậu ôm cũng đã ướt một mảng lớn? Cậu ta lại bị gì nữa

' Phuwin? Ngốc à?'

' đừng lại gần em '

'...'

Sau lời nói có phần khàn đó anh thấy cậu đứng lên bước vào nhà tắm hơn mười phút sau thì lại có một Phuwintang cún gỗ. Cậu ta hôm nay làm sao anh cũng chẳng biết

Naravit mặc kệ cậu bị làm sao đó không phải chuyện anh nên bận tâm không phải chuyện đáng để bàn luận đến . Anh vươn tay đến tắt đèn ngủ thì ngoài cửa có người gõ vài tiếng chỉ thấy Phuwin khi nãy bất động lập tức trở về trạng thái của con người mà bước ra cửa

Heart on the left - PondPhuwin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ