Chap 27

833 67 9
                                    


Chiếc rèm đêm buông xuống Phuwin ở lì trong phòng khoá trái cửa nhất quyết không ra ngoài Naravit sau lời nóng giận cũng chỉ là chút ghen tuông trong lòng nhất thời không kiềm được quát em ấy một tiếng lại thành ra hoạ lớn

Bên trong phòng cậu ôm con gấu trúc lăn qua lộn lại hơn hai mươi phút Naravit còn chưa đến tìm cậu

Phuwin khó chịu trong lòng hai tay hai chân đạp giường đập gối tuổi thân rồi lại khóc nấc lên

' hức.. anh quát em anh còn không dỗ hức.. sao lại mau khóc thế này rõ ràng là em không có mít ướt như vậy bao giờ '

Hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài bốc lên Phuwin khóc đến mệt mà thiếp đi

Naravit đứng ngoài cửa kêu như mèo với tông giọng hối lỗi, Phuwin cùng với bé con ôm tuổi thân cùng nhau ngủ khiến bố nó ở ngoài có nỉ non mềm dẻo cấp mấy cũng chẳng nhận được động thái gì từ bên trong phòng

Cạch*

Trong cơn mê ngủ cậu chỉ mơ màng nhận thấy được cái gì đó chạm vào mình còn rủ rỉ bên tai giọng trầm ấm nghe rất thoải mái còn có mùi quen thuộc nữa

' em à, anh xin lỗi mà. Mình xuống ăn tối nhé '

' ưm '
Cậu ngọ nguậy ưm một cái có ý phiền nên quay mặt đi nơi khác tiếp tục ngủ  giọng nói đó lại vang lên khiến cậu khó chịu

' em, ăn đi giận anh cũng được nhưng ăn đi em đói bé con cũng sẽ đói '

' em..

' Naravit tôi đang ngủ anh phá cái gì '

' ăn cơm '

' không thèm, anh còn dám tự ý vào phòng tôi à '

' em à '

Em à cứ cái giọng điệu ôn nhu mỗi khi gọi cậu đều khiến phiền muộn bay đi hết nhưng lần này cậu nhất quyết không muốn ăn! Cái gì cũng không muốn

' tránh ra '

' ăn một chút được không, ăn hai chén cơm rồi anh sẽ cho Phuwin ăn thêm trái cây có được không '

'...'

Phuwin tuy nhắm mắt nhưng cũng tỉnh táo được phần nào Naravit vẫn ở kế bên im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu song đó tay nhẹ nhàng vén tóc  mái cho cậu

' ừm chỉ ăn trái cây thôi không muốn ăn cơm '

' đau bao tử Dunk sẽ mắng, anh biết em không nỡ nhìn anh bị mắng mà đúng không Winnie'

'...'

Chụt

Nụ hôn nhỏ rơi trên khoé mắt cậu Naravit vẫn vuốt ve nhẹ trên làn da mịn thở dài

' Phuwin là anh sai nhưng em đừng đối tốt với ai như vậy nữa anh khó chịu. Anh cũng chẳng hiểu lòng mình thế nào nhưng anh chỉ mong những cái dịu dàng và nụ cười của em chỉ có thể ở chỗ anh '

' ghen à '

' không, anh bình thường '

Cậu cười khinh một cái chậm rãi ngồi dậy không nỡ xa giường ngủ xỏ dép bông mặc cho Naravit vẫn quỳ gối ở đầu giường mà đi xuống bếp ngồi đung đưa chân chờ người xuống mang thức ăn đến cho cậu

Heart on the left - PondPhuwin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ