Chap 3

1.5K 106 4
                                    


Sau lời nói đó cậu cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần chuẩn bị ra về kim băng truyền nước biển khi nãy đâm vào tay cậu bây giờ sưng tím nhức vô cùng . Cậu không muốn anh ấy nhìn thấy lại phiền lòng nên cố ý nói y tá lấy miếng gạc vải tầm cỡ che được chỗ sưng tấy này

Trên xe vẫn không ai nói với ai câu nào , cậu thấy hơi ngộp ngạt nên đã chủ động lên tiếng hỏi han bắt chuyện cùng Naravit

' à anh.. '
cậu để ý động thái anh dựa đầu vào ghế hai tay di di phần thái dương nên bản thân cũng rắm rối sắp xếp câu hỏi ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý để tránh làm phiền anh ấy

' việc gì? '

Cậu gục mặt hai tay đan vào nhau vò góc áo nói lắp bắp không thành câu

' c..am.. cảm ơ..n anh '

' ha, em hôm nay cũng có câu mới rồi sao. Chuyện không có gì nếu cảm ơn tôi đừng làm việc gì ngu ngốc khiến tôi bận tâm nữa '

Sau câu nói đó cả hai hoàn toàn im lặng . Cậu hiểu những lời anh ám chỉ đó là đang muốn cậu ngoan ngoãn một chút . Hôm nay cậu hư quá rồi..

Ai mà biết được chứ với từng ấy câu của Naravit cậu ấy tự trách bản thân một ngàn lần còn Naravit ha hê gấp mười ngàn lần . Thật sự hết nói nổi không biết về nhà lại bày ra trò gì

Xe chạy vào khuôn viên nhà cậu thấy anh mở cửa cũng vội mở theo kết quả lại bị giáo huấn một trận

' Phuwin, em không được đi ngang hàng với tôi . Việc tôi cưới em về không phải để em dựa hơi danh nghĩa là vợ Naravit Lertratkosum này mà đắt ý đi bên cạnh , sau này để tôi đi trước em chỉ có thể đi sau lưng cách năm mét '

Nói xong Naravit rời khỏi xe đóng mạnh cửa bước vào nhà để lại cậu ngồi thờ thẫn với những câu từ khi nãy tay vẫn giữ tay nắm cửa nhưng không còn sức mà mở nữa rồi

Cậu biết cậu là người tầm thường không sống trong giới thượng lưu hoa lệ này . Việc được gả vào hào môn giới thượng lưu mà bao người mơ ước này thật sự quá đỗi vi diệu với cậu , còn nhiều thứ phải chấn chỉnh tư duy lối suy nghĩ của họ ra sao cậu chưa từng biết và cũng không muốn hiểu. Nhưng thực tế vẫn là thực tế hôm nay cậu có lẽ cũng hiểu ra chút ít..đối với người trong giới thượng lưu này coi hạng người cậu không khác gì loại người thấp hèn sống nơi hẻm cụt

Mấy câu từ học cao hiểu rộng nói ra rất có chí khí tát từng câu từng chữ vào mặt không đau nhưng nó nhức nhối tổn thương vô cùng. Ra đây là cách anh ấy răng dạy hạng người tầm thường như cậu. Chỉ cần ngoan ngoãn như cún gỗ đi theo sau là được

Quản gia mở cửa xe một lúc chỉ thấy cậu ngồi gục mặt không động tĩnh trạng thái giống như người trên mây

' Cậu chủ nhỏ? '
Quản gia khẽ gọi cậu

' Dạ? '

' Về nhà rồi cậu chủ đang chờ cậu ở phòng khách, mau mau vào nhà đi ạ. Chiều xuống sương rất lạnh, cậu chủ sẽ mắng tôi không thương sót bảo bối của cậu ấy '

Phuwin nghe câu này rất ngỡ ngàn chỉ cười rồi bước ra khỏi xe đi gần đến trước cửa cậu quay lại nói với bác quản gia

Heart on the left - PondPhuwin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ