Chương 15

53 7 0
                                    

Shion theo đuôi Kuro đến ngôi nhà nhỏ ở phía tây, tuy là nhà kho nhưng căn nhà này lại không có cửa, từ xa đã nhìn rõ bên trong căn phòng chất đầy rất nhiều các loại vũ khí.

"Nhóc vào đó đi, huyết mạch sẽ cho nhóc biết, thứ vũ khí nào phù hợp."

Shion bước vào trong nhà, ở chính giữa, trên một bục hơn hẳn mặt sàn là một chiếc dù đỏ sẫm với biểu tượng hoa anh đào nở rộ phía trên.

Đây là vũ khí biểu tượng của gia tộc Ohara.

Một chiếc dù đỏ xoay tròn trong làn mưa máu, là nỗi khiếp sợ của các Shinobi trong các trận đại chiến, một chiếc dù với cán là một thanh katana sắc bén sẵn sàng chém lìa tất cả những thứ cản đường.

Qua nhiều đời như vậy, nhưng chiếc dù này chỉ có hai người có thể sử dụng là gia chủ đời đầu tiên và cha cô - Ohara Kosho.

Shion nhắm mắt lại, cảm nhận máu trong người mình đang sục sôi, nóng ran, cảm giác hưng phấn xộc thẳng lên não khiến chân cô không tự chủ mà hướng vào một góc phòng.

Nằm yên lặng trước mặt cô là một sợi xích nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, sợi xích dài này được bao phủ bởi một màu đen tuyền và những kí tự cổ kì lạ.

"Vậy là nó chọn nhóc hả?"

Giọng Koro vang lên trên đầu khiến Shion bừng tỉnh, thu lại đôi tay đang mân mê sợi xích lạ kia.

"Ta chưa từng thấy tộc nhân nào của gia tộc nhóc phù hợp với nó cả...đây là một thứ vũ khí khó sử dụng, cũng không phù hợp với phong cách chiến đấu của Ohara...nhưng thật ra cũng khá phù hợp với nhóc đấy."

"...tôi không biết sử dụng cái này..." Shion ngượng ngùng xoa xoa tóc, bối rối nói với Kuro.

"Đơn giản lắm..."

Mèo đen Kuro vẫy vẫy tay, ý bảo Shion lại gần nó.

"May cho nhóc, đây là vũ khí tủ của ta."

Nói rồi, nó ngay lập tức nhảy lên đầu Shion dùng đệm chân mềm mại ấn nhẹ vào đầu cô, một luồng kiến thức về những kỹ năng khi sử dụng xích sắt ngay lập tức xâm nhập vào đại não của Shion.

Hóa ra thứ vũ khí này cũng không tồi, có thể cứng đối cứng, nhưng cũng có thể mềm mại như một dải lụa.

Bỗng dưng không cần học mà lại biết thêm nhiều kỹ thuật mạnh mẽ khiến Shion vô cùng vui mừng, cũng nóng lòng muốn thử mức độ hiệu quả của những đòn đánh đã học được.

Shion ngay lập tức vung dây xích lên...

Và kết quả là Kuro phải kéo cô ấy về chỗ Miêu trưởng lão để chữa thương...

Miêu trưởng lão nhìn cô gái nhỏ với cái đầu chảy máu do bị xích sắt quật vào, tay chân bị dây xích trói chặt, lại nhìn sang Kuro đang vui vẻ liếm láp bộ lông đen tuyền bên cạnh.

Trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí, cũng không có những kẻ mạnh mẽ mà không phải trải qua khổ luyện.


______________________


Ký ức cuối cùng của Shion dừng lại ở việc dây xích lao như bay vào mặt cô, sau đó mặt đất quay cuồng, mắt cô tối sầm đi rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

[ Đồng nhân Naruto ] Bán HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ