Chỉ dựa trên trí tưởng tượng của bản thân .
( Có những từ ngữ khá thô tục sẽ không được viết tắt có thể sẽ gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc ).
Thật không may cho Kresh, người mà anh tin tưởng có thể là hơn cả bản thân của mình lại là người phản bội anh. Đau lòng thật nhỉ...?
Người con trai đứng đối diện với vẻ ngoài đang khoác lên mình là áo giáp của bên Hồng Kỳ, Kresh dường như chết chân tại chỗ, miệng không thể thốt nên lời, cùng với anh là những thành viên của Sakura Kingdom và những giáo hội khác có mặt ở đó đều bất ngờ với những gì bản thân nhìn thấy, có chết thì Kresh cũng thể ngờ được, việc Ken là gián điệp của Kuro cài vào, ai mà ngờ được việc này đã và đang xảy ra chứ..
Kuro lên tiếng với vẻ thản nhiên : Kresh, mày nhìn thì cũng hiểu rồi nhỉ, không cần nhiều lời làm gì nữa, tao chỉ muốn thông báo vậy thôi... và có vẻ như ván cờ này bên bọn tao nắm chắc phần thắng rồi đấy hah - Kuro cười với giọng điệu châm chọc.
Người con trai với mái tóc màu cam như những tia nắng chói chang và gây gắt của mùa hạ đang đứng bên cạnh Kuro vẫn không nói lời nào, không gian vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng Kuro vừa dứt, có vẻ không có ai định lên tiếng.
Kresh lên tiếng phá đi cái không khí trầm lặng ấy, giọng điệu khác so với lúc bình thường, giọng có vẻ trầm hơn mọi ngày, anh hỏi người con trai kia : Ken...Ông phản bội tôi bao lâu rồi? - Câu hỏi của Kresh bình tĩnh đến lạ khiến cho một số người ở đó bất giác hơi rùng mình....quả thật nó rất lạ, Kresh thường được mọi người biết đến vì sự vô tri vốn có của mình, nên nay nghiêm túc quá, mọi người không được quen, nói đúng hơn là khiến người khác hơi sợ hãi.
Ken đứng đối diện với anh, không có chút biểu cảm nào mà trả lời : Ngay từ đầu - Mọi người ở đó vừa nghe xong câu trả lời của người kia mà bất ngờ, Kresh nghe thấy câu trả lời, cảm giác tuyệt vọng, thất vọng và buồn bã đang dồn dồn dập dập kéo đến bủa vây lấy tâm trí Kresh, anh như đang sụp đỗ, Kresh mấp mấy môi định nói nhưng lại thôi, sau đó cũng quyết định mở miệng hỏi :Vậy từ đầu cho đến bây giờ , tất cả đều là dối trá thôi sao? - Cảm giác thất vọng trong giọng nói của anh, Ken vẫn như vậy không có bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt mà trả lời : Ừ, mà cũng do ông thôi - Câu trả lời vô cùng lạnh nhạt của Ken khiến cho Kresh đã đau nay lại càng đau hơn, tửng chừng như trái tim của Kresh đã bị những lời lẽ ấy xiết chặt lại.
Anh không tin, không tin rằng Ken lại là người như thế, anh quả thật là ngu ngốc khi lại tin tưởng người đó nhiều như vậy.
Kuro buồn cười với những gì bản thân đang chứng kiến, Kuro cười giễu cợt và nói : Buồn cười thật đấy...mày quá ngu ngốc khi đặt niềm tin của bản thân vào người khác đấy~~ - Kresh im lặng và không trả lời, không gian bị sự im ắng lạ thường bao bọc lấy, mọi người không ai nói gì, họ vẫn đang đứng xem những gì đang diễn ra, vì đây không phải chuyện của họ và cũng không nên xía vào.
Kresh dường như đã vỡ tan khi nhìn thấy và nghe cậu nói ra những lời lẽ phủ phàn đến như vậy, Kresh đặt ra nhiều câu hỏi cho chính bản thân anh, Kresh cười, anh cười chính bản thân mình, nụ cười đầy chua xót và ngập tràng sự thất vọng vì người mà anh tin tưởng nhất đã phản bội và phẫn nỗ vì sự dối trá của Ken đã khiến anh thật sự nghĩ rằng họ là bạn... Bạn ư? Kresh chợt nhớ đến hai từ "bạn bè", anh hỏi : Ông...có bao giờ....coi tôi là bạn chưa? - Nhận được câu hỏi của Kresh, cậu rất nhanh đã đáp : Tôi Chưa bao giờ xem ông là bạn - Mọi người ở đó cũng bàng hoàn vì những gì họ đã nghe nãy giờ, sự im lặng vẫn bao trùm lấy không gian. Kresh dường như đã chết lặng đi khi nghe câu nói đó. Anh cười lạnh một tiếng, lòng anh đã vỡ tan ra từng mảnh, anh nói : Hah hah... Thật ngu ngốc khi tôi đã thật sự nghĩ rằng chúng ta là bạn đấy - Không biết vì sao anh lại khóc, nước mắt của anh rơi xuống, anh tự trách bản thân thật yếu đuối khi mà khóc tại đây, những lời nói của Ken như giọt nước tràn ly khiến cho anh không thể chịu nổi sự đau đớn này nữa và thứ tình cảm anh dành cho người ấy đã bị chôn vùi đi mất, thứ tình cảm mà anh dành cho người đó.