Chỉ dựa trên trí tưởng tượng của bản thân .
( Có những từ ngữ khá thô tục sẽ không được viết tắt có thể sẽ gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc ).
Tình yêu là gì nhỉ? Chỉ đơn thuần là yêu, nhưng đôi khi nó lại phức tạp như những bài toán mình không thể tìm ra câu trả lời...
Và giờ đây tình yêu của Kresh dành cho Ken cũng như những bài toán ấy, khó hiểu và phức tạp, tưởng chừng như chẳng có lời giải, Kresh đang chần chừ có nên nói ra tình yêu mà anh dành cho Ken hay không, nhiều suy nghĩ cứ liên tục chạy qua trong đầu anh, hiện tại anh đang rối bời vô cùng, không gian im lặng vẫn ở đấy, Ken cũng đã suy nghĩ có nên nói với anh về tình cảm của mình không, nếu bây giờ không nói ra cậu sợ sẽ bỏ lỡ mất anh, cả hai đang chìm vào dòng suy nghĩ, sự im lặng cứ tiếp diễn chẳng ai nói lấy ai lời nào mà nhìn nhau...
Tình yêu đến từ hai phía, đôi khi bản thân yêu người ta mà chẳng nhận ra, hoặc hai người đều yêu đối phương nhưng chẳng nói ra rồi bỏ lỡ nhau để khi hối hận thì cũng đã quá muộn... Tiến đến với nhau bằng sự hạnh phúc, bên nhau chăm sóc, thấu hiểu và yêu thương người kia, đến khi chia ly lại là sự day dứt và đau khổ.
Đôi khi buông bỏ cũng là thứ khiến cho cả hai tốt hơn, chuyện tình của ta chỉ đẹp khi ở thời gian đó, sau này mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng, nhưng quả thật buông bỏ không phải là điều dễ dàng một chút nào... Tình yêu mang đến cho con người sự ngọt ngào, vui vẻ và hạnh phúc song song với đó ta có thể nhận lại được sự thất vọng, buồn bã và đau khổ đến cùng cực..
Ken cũng đã muốn nói cho anh về cái tình cảm của bản thân bấy lâu nay, cậu đã đưa ra được quyết định, dù rằng sau khi nói ra có thể cả hai sẽ không thể như trước đây nữa nhưng sự bứt rứt khó chịu khi không thể nói với người ấy rằng cậu đã yêu Kresh đến nhường nào... Ken nhìn thẳng vào đôi mắt anh như một sự khẳng định rằng những gì cậu sắp nói không phải là lời nói đùa, Ken lên tiếng : Kresh... Tôi có điều này muốn nói với ông.. - Kresh không đáp, Ken vẫn nói tiếp : Tôi...tôi yêu ông...liệu chúng ta cho nhau cơ hội có được không..? - Lời vừa dứt, người con trai đối diện anh, gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngại, Kresh đờ người ra, khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, anh không nói gì chỉ đứng bất động tại chỗ, nhịp tim của anh đập nhanh và dồn dập hơn, Ken vẫn có một tia hi vọng mong manh rằng Kresh sẽ đáp lại tình cảm đó, nhưng chỉ là hi vọng nhỏ nhoi của cậu..
Sự im lặng vẫn ở đó, Ken vẫn đợi câu trả lời của người đối diện mình, cậu có vẻ hơi thất vọng, nhưng điều đó cũng đúng thôi, Kresh chắc sẽ không chấp nhận đâu nhỉ? Cậu nghĩ thế, cậu nhìn Kresh rồi thở dài, định rời đi, bỗng tay của cậu bị giữ lại, đó là tay của Kresh, mặt của anh giờ đã đỏ hơn so với lúc ban đầu, nhịp tim vẫn đập mạnh, anh nói : Tôi cũng thế...tôi yêu ông rất nhiều.. - Ken vẫn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã được Kresh ôm lấy, Ken cũng thuận theo mà ôm anh, cái ôm thật ấm áp, nó xóa bỏ đi những muộn phiền, giờ đây nút thắt trong lòng của anh bấy lâu đã được cởi bỏ. Cả hai từ từ nới lỏng tay, Ken nhìn Kresh, rồi cúi đầu hôn lấy môi anh, một nụ hôn nhẹ, đầy sự ngọt ngào cho cuộc tình của họ, Kresh hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm mà cuốn theo nụ hôn đó, sau cùng thì cả hai cũng tạm biệt nhau và rời đi.