"Cô chủ, cô muốn ở khu nhà nào?Setagaya hay Roppongi?" Watanabe Kanyo không nhìn Tekiira mà dùng mắt để quan sát con đường phía trước, nhưng giọng lại vô cùng cẩn trọng hỏi em.
"Ông chọn trường nào rồi?"
Watanabe Kanyo lấy từ trong túi ra một đôi giấy được gấp gọn, nếp xếp thẳng như được đo từ cm một. Bởi vì không gian để đồ trên Chiron Super Sport vô cùng hạn chế khi khu điều khiển trung tâm không hề có chỗ để đồ gì.
Tekiira cầm lấy tờ giấy, từ từ mở ra, đập vào mắt em chính là 114 trường cấp ba. Từ hạng năm mươi trở đi đều bị đánh dấu đỏ, mà tên đầu tiên chính là trường trung học Teitan. Tekiira không nhịn được hỏi: "Sao trường này lại xếp đầu tiên? Không phải trường Kokusai cũng rất tốt sao?"
Watanabe Kanyo rất tự nhiên đáp: "Bởi vì hiện giờ đã quá thời gian nhập học, học sinh cũng được chọn cả rồi. Trường Teitan không phải danh giá nhưng cũng là trường tốt. Con gái út của chủ tịch tập đoàn Suzuki cũng ở đó nên tôi nghĩ trường này không tệ."
Tekiira gật đầu: "Vậy thì chọn trường này đi. À, khu nhà Roppongi quá ồn ào, khu Setagaya lại khó lấy xe, ông còn chỗ nào khác không?"
Watanabe Kanyo suy nghĩ một lát lại lấy điện thoại ra, tìm kiếm cái gì đó: "Cô chủ, căn hộ vừa mới xây cách đây ba năm. Tokyo Touch, diện tích khá rộng."
Cầm điện thoại trên tay, nhìn hình ảnh kiến trúc Tekiira cũng phải gật đầu: "Từ căn hộ đến trường Teitan bao nhiêu phút?"
Watanabe Kanyo gõ nhịp nhón tay trên vô lăng ba cái, sau đó trả lời: "Nếu đi xe ô tô là mười lăm phút, trong trường hợp kẹt xe thì khoảng ba mươi. Cô chủ muốn đi tàu điện ngầm thì lâu hơn chút nữa. Thời gian đi bộ đến tàu điện ngầm là mười phút, lúc tàu chạy đến ga khác cũng hơn nữa giờ, tiếp tục đi bộ mười phút sẽ tới trường."
Tekiira gật đầu: "Tôi không đi tàu điện ngầm được, quá đông. Căn hộ rất tốt, chọn nó đi. Ngày mai ông đến lúc tám giờ đợi tôi đến trường đăng kí học."
Quản gia Watanabe vâng một tiếng, đột nhiên ông nhớ gì đó: "Cô chủ, quần áo của cô?"
Tekiira cười cười: "Không cần lo, có người đem tới cho tôi rồi."
Kanyo thở một hơi dài, tăng tốc chạy đến khu Tokyo Touch.
Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, Tekiira mới nhắn tin cho Gin.
Nội dung tin nhắn:
Tekiira: Đã xong chưa.
Gin: Hoàn thành.
Tekiira: Anh đến sân bay Haneda lấy ít đồ giúp em.
Gin: Đồ mặc?
Tekiira: Chính nó, ba nhắn tin bảo mẹ gửi cho em đó. Ban đầu em không tính mang đi đâu.Watanabe Kanyo dừng xe, trước mặt hai người là một tòa nhà rộng lớn, cao hơn hai mươi tầng. Quản gia trước mở cửa, vốn định qua bên kia mở giúp Takiira thì em đã mở trước một bước.
----------------
"Mua chút đồ ăn cho em." Tekiira vừa gọi điện thoại liền yêu cầu, không câu nệ chút nào cả. Hiện tại em đang nằm trên sopa xem ti vi, tin dự báo thời tiết đang phát sống."Số nhà?"
"Tòa nhà Tokyo Touch, tầng 24 căn hộ số 3. Tầng một có bán thức ăn, anh cứ mua ở đó."
YOU ARE READING
[Đồng Nhân Conan] Assassin
FanfictionTequilla Blanco: nguyên chất không pha trộn có vị thơm và ngọt dịu. Tequilla Reposado: rượu nguyên chất được cất giữ từ hai tháng đến một năm trong cây sồi mang đến cảm giác mạnh mẽ, cay nồng. Tequilla Añejo: rượu nguyên chất lâu năm, thoang thoảng...