Ngày hôm sau, Tekiira đã thức sớm để chuẩn bị đến trường. Nhìn bộ đồng phục hôm qua mua được liền chê bai không thôi. Đôi giày kia cũng không phải là gu chưa em, đó là chỉ tiêu đồng phục của trường.
Một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, nút áo che đi xương quai xanh, vừa vặn tới cổ Tekiira. Dường như sợ học sinh mở cái cúc áo nào mà nhà trường còn tặng thêm một chiếc cavat màu xanh lá. Áo khoác bên ngoài có màu xanh dương, thuộc kiểu áo vest. Cuối cùng là chân váy xếp li cùng màu với áo vest.
"Tuyệt vời, một bộ dạng chưa từng có của Mikan Tekiira." Tekiira than thở nhưng không quên chụp lại, gửi ảnh cho Gin.
Khi Watanabe Kanyo dừng xe trước tòa nhà thì đồng hồ điểm 8 giờ, Tekiira đang đứng đợi với vẻ mặt khó chịu vô cùng. Ông thấy liền hỏi: "Cô chủ, cô không thoải mái sao?"
Tekiira chỉ vào cổ mình: "Tôi sắp nghẹt chết rồi."
Áo sơ mi không có độ giản làm Tekiira rất bực mình, cùng với màu sắc cũng đủ làm em đau khổ.
Kanyo cười một tiếng mới lái xe đi.
"Ran, cậu nhìn cái gì đó." Sonoko vỗ vai Ran, ngồi xuống bên cạnh cô nàng.
Ran buồn bã nói: "Hôm nay Shinichi cũng không có đi học."
Sonoko cười gian: "Thì ra là nhớ người yêu sao!"
Hai người vừa nói được vài câu bên ngoài đã có tiếng chuông vang lên. Những người khác cũng vội vàng ùa vào lớp, người không biết cứ tưởng bọn họ đang bị quỷ đuổi.
Năm phút sau, thầy chủ nhiệm lớp bước vào, nhìn một lượt lớp học rồi nói: "Em Mikan, mau vào đây."
Tekiira mở cửa, đi vào lớp, đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm tươi cười nói: "Mình là Mikan Tekiira, người Nga. Mong mọi người chiếu cố."
"Được rồi. Bạn Mikan chính là học sinh gốc Nga, có một chút việc nên nhập học cao trung trễ một năm nên hiện tại đã 18 tuổi rồi. Tuy vậy nhưng các em vẫn phải đảm bảo hòa đồng với bạn nhé." Thầy chủ nhiệm hảo tâm nhắc nhở các bạn, sau đó chỉ về bàn thứ ba cạnh của tổ hai để Tekiira đến chỗ ngồi.
Tekiira hơi cuối đầu với ông, sau đó liền ngồi vào chỗ được chỉ định. Vừa ngồi xuống thì cô giáo bộ môn đã vào lớp để bắt đầu tiết học.
Sonoko ngồi bên dưới Tekiira, đưa tay chọc chọc vào lưng em: "Này, cậu là người Nga thật à? Sao nói tiếng Nhật giỏi thế."
Tekiira xoay người, cầm lấy bàn tay vừa chọc vào lưng mình và hôn nhẹ: "дамы¹.Tớ là người Nga. Cậu nhìn mắt, da và tóc xem, có giống người nhật chút nào không."
Mặt Sonoko có chút đỏ lên, ra vẻ ngại ngùng: "Người ta muốn chắc chắn thôi mà. Tớ là Suzuki Sonoko, lần đầu gặp mặt"
Tay Tekiira rất thuần thục từ hôn chuyển sang động tác bắt tay: "Tớ là Mikan Tekiira, rất vui được gặp cậu."
Hai cô gái ngồi gần bàn đầu, đương nhiên bị giáo viên chú ý. Cô giáo lấy sách vỗ vỗ lên bàn, lớn tiếng nói: "Em tóc trắng kia, đứng lên đọc đoạn đầu trang 57 cho cô."
![](https://img.wattpad.com/cover/371182821-288-k603679.jpg)
YOU ARE READING
[Đồng Nhân Conan] Assassin
FanficTequilla Blanco: nguyên chất không pha trộn có vị thơm và ngọt dịu. Tequilla Reposado: rượu nguyên chất được cất giữ từ hai tháng đến một năm trong cây sồi mang đến cảm giác mạnh mẽ, cay nồng. Tequilla Añejo: rượu nguyên chất lâu năm, thoang thoảng...