Chap 4: Bộ ba hết cứu

122 19 2
                                    

Đội trưởng Ashiro với gương mặt lạnh lùng nhìn cả ba người.

Natsu cũng im lặng quan sát Mina, sau đó, như có như không, cậu vô tình liếc mắt nhìn về người đàn ông ở phía sau.

Mà anh ta cũng đang nhìn cậu, với một vẻ mặt nghiền ngẫm.

Natsu có hơi khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm và đánh giá bản thân như thế.

Vậy nên trong vô thức, cậu đã giơ ngón giữa lên kèm theo gương mặt nở nụ cười thương hiệu nhìn anh ta.

Mọi người: "........????????"

Ủa rồi mắc gì giơ ngón giữa vậy????

Hoshi • người bị fuck đích danh • na: "........" Nanya— tôi đã làm gì cậu à—???

Mà Kafka với Ichikawa càng hoảng hơn, Kafka không cử động được nhưng Ichikawa thì có.

Cậu ta nhanh chóng vươn tay đè cánh tay đang giơ ngón "fuck you" của Natsu xuống. Bối rối cúi đầu xin lỗi các thành viên của đội phòng vệ, rồi lại quay qua gõ đầu Natsu hỏi.

"Cậu đang làm cái gì vậy?! Nghĩ sao mà giơ ngón giữa với người ta thế!?"

"Ơ— nhưng mà thằng cha mắt híp ki—"

"Không có thằng cha nào mắt híp ở đây hết!" Ichikawa vừa nói xong cũng thấy có gì đó sai sai, rồi cậu quay qua nhìn đội phó Hoshina.

Ồ— anh ta mắt híp thật kìa—????????

Hoshina: "..................???????????"

Hảaaaaaaa?

Hoshina nghệch mặt ra luôn.

Trong khi đó, mọi người trong đội quay ngoắt ra nhìn anh ta với vẻ mặt như đang nhìn một tội đồ vậy.

??????

Gì vậy?? Bộ mắt híp là cái tội à nanyaaaa?!?!

"Khụ..." Đội trưởng Ashiro che miệng khẽ hắng giọng, rồi cô nói:

"Igarashi, Takaragi hỗ trợ người bị thương. Những người còn lại theo tôi, kiểm tra xem còn con kaiju nào khác không."

Kèm theo đó là tiếng còi vang lên.

Hoshina Soshiro vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy có chút tiếc nuối khi không bị phân đi hỗ trợ nhóm của Natsu.

May mắn vì không cần phải đối diện với thiếu niên tóc đỏ có hai cái mái ngắn dài kì lạ như bị chó gặm kia.

Nhưng cũng tiếc nuối khi không được tiếp xúc với thiếu niên đó. Anh tiếc vì không có cơ hội để tìm hiểu và lý giải tâm trạng của mình hiện tại.

Bởi lẽ, cậu ta gợi cho Hoshina một cảm giác rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra được điều đó là gì.

Và cũng vì vậy mà Hoshina chỉ đành tạm thời gác cái cảm xúc đó của mình qua một bên, tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.

Bệnh viện đa khoa Nam Yokohama.

Ba người, ba giường bệnh, một phòng.

Thật ra thì Natsu chẳng bị gì cả, nhưng cậu vẫn muốn được thử nằm trong bệnh viện thế đấy.

[Kaiju no 8] Ever RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ