Chap 7: Shinomiya Kikoru

87 19 0
                                    

10 ngày sau.

Kỳ thi xét tuyển lực lượng phòng vệ - vòng 2 - Tây Tokyo.

"Uầy, vậy đây là trụ sở của lực lượng phòng vệ chi nhánh Tachikawa sao!?"

Natsu với Reno cùng nhau trố mắt kinh ngạc.

"Em từng tham quan chi nhánh Kumagawa với trường cấp 3, nhưng cái này thì to hơn nhiều...!" Ichikawa đổ mồ hôi hột nói.

"Bởi vì đây cũng chính là đồn trú của quân cảnh mà. Khi tình trạng báo động diễn ra, họ sẽ hợp tác với nhau và chia quân đi khắp vùng Tây Tokyo để bảo đảm trật tự và an toàn."

Kafka cập nhật thông tin cho Natsu và Ichikawa.

"Vậy tức là..." Reno nhìn những người đeo vũ trang gần đó.

"... Nơi này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt." Natsu bổ sung vế sau thay Kafka.

"Anh hớ hênh 1 lần là ăn kẹo đồng đấy nhá!" Ichikawa trừng mắt nhìn Kafka.

Ý cậu ta đang ám chỉ ở đây là đừng có mà biến hình tào lao!

"Khụ, lo lắng cũng chẳng làm được gì, vào thôi nào!" Kafka đổ mồ hôi đánh trống lảng.

"Này ông già!"

"Hả? Natsu gọi gì hả?" Kafka theo phản ứng liền quay đầu qua nhìn Natsu.

Dù sao cách gọi "ông chú", "ông già", "lão già" các thứ thì chỉ có mỗi Natsu nó gọi chứ ai.

Nhưng sao cảm thấy giọng này giống con gái hơn ấy nhỉ...?

"Đâu có, tôi gọi ông chú làm gì?" Natsu lắc đầu tỏ ý không phải mình.

"Ủa thế ai gọi—?"

"Senpai, phía sau—"

"Ê, tôi gọi ông đấy ông già."

Cùng lúc đó, cả ba người cùng quay người nhìn về sau. Đó là một cô gái tóc vàng buộc hai bên, đôi mắt màu xanh lục.

"Ngó nghiêng cái gì thế hả? Thấy người ta đang đứng chờ không?" Cô gái trẻ chống hông, dùng ánh mắt cá chết nhìn Kafka.

"Cô ta cũng là thí sinh sao?" Reno lẩm bẩm.

"Tôi? Ông già á?? Hảaa??" Kafka tự chỉ vào mình, sau đó trợn tròn mắt.

"Đây không phải "ông già" nhé!! Tôi mới 32 tuổi thôi!!!"

Một mình Natsu thì thôi đi, sao tòi đâu thêm nhỏ này vậy???

"Vậy là già rồi."

"Cô bạn này nói chuẩn rồi đó ông chú à. Hãy nhận thức rằng mình đã có tuổi rồi nhé." Natsu cười tít mắt vỗ vai Kafka.

"Ừm thì.. dù em gọi senpai là anh, nhưng quả thật anh có hơi già một chút—" Ichikawa dùng ánh mắt cá chết bất đắc dĩ nhìn Kafka.

"Thật sao!? Đùa nhau àaa!?" Kafka tổn thương, Kafka gục ngã.

"Cái đống sắt vụn kia là của ông đúng không? Nó chắn mất chỗ để xe của tôi rồi, bỏ nó ra khỏi chỗ khác đi."

Shinomiya Kikoru chỉ tay vào chiếc xe của công ty dọn xác ở phía sau Kafka.

"Làm như thiếu chỗ để xe lắm ấy!?!" Kafka gào lên.

[Kaiju no 8] Ever RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ