Chapter 8: It was just a game

42 4 0
                                    

Vòng quay học tập tiếp tục diễn ra trong những buổi học tiếp theo nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi đáng kể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vòng quay học tập tiếp tục diễn ra trong những buổi học tiếp theo nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi đáng kể. Sự hiện diện của Mark trong cuộc đời tôi tràn ngập sự ấm áp và gần gũi chưa từng có. Chúng tôi làm việc cùng nhau, trao nhau những ánh nhìn lén lút và đôi khi cậu ấy ôm tôi một lát giữa các tiết giải lao. Chúng tôi giao tiếp trong im lặng; tâm trí tôi thường hồi tưởng về nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi, cảm giác môi cậu chạm vào môi tôi, và cách cậu ấy khéo léo di chuyển bàn tay khiến tôi rung động.

Mùa mưa dần đi vào quỹ đạo thường ngày, những cơn gió và bão tố nhường chỗ cho những cơn mưa rào nhẹ nhàng. Nhịp điệu của mưa phùn trở thành giai điệu êm ái, tạo ra sự tương phản rõ rệt so với sự ồn ào khi nó ghé thăm đời tôi. Mark luôn tập trung cao độ vào bài tập trước mặt nhưng đôi khi cậu ấy sẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt tôi và nở một nụ cười nhỏ. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm nhận được sự kết nối giữa chúng tôi không chỉ là bạn bè– chuyện xảy ra giữa chúng tôi đã vượt ra khỏi phạm vi của những buổi học nhóm.

"Hôm nay chúng ta làm việc rất hiệu quả,"- Mark nhẹ nhàng nói. Cậu cười khi thấy tôi ngáp và vươn vai - dấu hiệu buổi học sắp kết thúc.

"Đúng vậy."

Chúng tôi thu dọn sách vở, căn phòng trở nên trống trải hơn khi xung quanh tôi không còn những chồng tài liệu được vứt khắp nơi. Mark khoác ba lô lên vai, đi đến cửa sổ rồi nhìn ra khoảng sân trước ký túc xá. Cậu quay lại nhìn tôi với khuôn mặt lộ vẻ suy tư.

"Thật tuyệt khi mình được dành thời gian bên cậu,"- Cậu ấy thừa nhận và tiến lại gần tôi; cậu đứng đủ gần để tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu. Mark nắm lấy tay tôi; cử chỉ đơn giản đó lần nữa khiến trái tim rung động.

"Mình nên đi rồi,"

Chúng tôi đi về phía cửa, tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau. Mark bước ra hành lang phía bên ngoài, đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi.

"Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."- Tôi đáp lại, nhìn theo bóng lưng Mark dần khuất khỏi ngã rẽ hành lang. Tôi khoá cửa, ngả người nằm lên giường với muôn vàn suy nghĩ rối ren. Chín giờ đêm. Tôi lăn lộn qua lại vài vòng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ và người tôi nghĩ đến cuối cùng trong ngày hôm ấy vẫn là Mark.

-----

Tôi thức dậy với tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Tôi vươn vai ra khỏi giường và bắt đầu ngày mới với tâm trạng phấn khởi (điều mà khoảng thời gian gần đây tôi mới bắt đầu cảm nhận). Sau khi chuẩn bị xong, tôi tung tăng đến quán cà phê nơi mình làm việc. Nhìn thấy tôi vui vẻ, Donghyuck đứng sau quầy pha chế đã nở nụ cười tinh nghịch và ra vẻ đọc vị được tôi.

Shortfic| Mark ft. Fictional Girl| HypotheticallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ