Yeonwoo's POV
Một buổi chiều khác lại bắt đầu, tôi đến thư viện để tự học theo kế hoạch. Trời mưa đập mạnh vào cửa sổ như những tiếng trống dồn dập, hòa nhịp với những suy nghĩ vẩn vơ chạy tán loạn trong tâm trí tôi. Tôi cúi mình trước laptop tập trung gõ phím, xung quanh là đống sách giáo khoa và tách cà phê thứ hai đã nguội lạnh từ lâu. Khi tôi đang tập trung giải quyết vấn đề và cuối cùng cũng đạt được tiến bộ, giọng nói của người thủ thư bất ngờ vang lên với giọng điệu đầy gấp gáp.
"Mọi người chú ý! Do sự cố về đường ống nước, thư viện sẽ đóng cửa ngay lập tức. Các em vui lòng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây trong mười phút."
Tôi ngẩng mặt lên và thấy những người xung quanh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc với vẻ bất mãn. Tôi hít vài hơi thật sâu, kiềm nén tiếng thở dài và bắt đầu gói gọn laptop, sách vở và dụng cụ học tập vào ba lô; tôi không thể chần chừ thêm nữa vì tiếng thủ thư giục đi về ngày một lớn.
Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho Donghyuck.
Yeonwoo: Anh có đang ở quán không? Em định ghé lấy một ly cà phê và học ở đó.
Dù tôi ở ký túc xá phòng đơn, nơi này vẫn không phải là chỗ học tập lý tưởng dù nó đạt tiêu chí riêng tư cần thiết. Phòng tôi khá hẹp, bàn học nhỏ và bày bừa rất nhiều đồ. Nhìn tổng thể căn phòng và tình trạng đồ đạc, nó không thực sự thuận lợi cho việc tập trung của tôi nên sau nhiều lần thử nghiệm, tôi thường chỉ di chuyển giữa thư viện và Flourish mỗi khi cần học bài.
Vài phút sau, anh ấy trả lời tin nhắn tôi với giọng điệu hết sức thản nhiên.
Donghyuck: Anh đóng cửa sớm rồi. Hôm nay anh có hẹn đi chơi với một cô gái.
Yeonwoo: Còn cậu bạn anh gặp tuần trước thì sao?
Donghyuck: Bọn anh không hợp lắm. Anh đi đây, có gì nhắn tin sau nhé.
Tôi đút nhanh điện thoại vào túi quần, ủ rũ nhận ra chỗ học quen thuộc thứ hai của mình cũng chẳng mở cửa vào ngày giông bão thế này. Tôi bước ra khỏi thư viện, trông thấy Mark đang đứng tần ngần trước cửa với vẻ mặt đầy bối rối.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có vấn đề với đường ống nước. Mình xin lỗi, lẽ ra mình nên nhắn tin cho cậu sớm hơn..."
"Không sao đâu,"- Mark mỉm cười với tôi, "Vậy còn quán cà phê của nhà cậu thì sao?"
"Mình đã thử và Donghyuck nói anh ấy đóng cửa sớm..."- Tôi cố gắng giữ giọng bình thường, "Mình xin lỗi. Chúng ta có thể hoãn buổi học ngày hôm nay cũng không sao. Nhưng mà, mình biết điều này nghe có vẻ điên rồ, cậu có muốn đến ký túc xá của mình học không? Có cũng hơn không chứ, nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic| Mark ft. Fictional Girl| Hypothetically
RomanceHypothetically... Would you be there for me? --- Inspirational tracks: https://open.spotify.com/playlist/5UetgYxoE7UyCzUH23LwT5?si=c7d47983130947a3