Chapter 9: But what if it wasn't?

28 5 0
                                    

Yeonwoo's POV

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yeonwoo's POV

Ngày trôi qua dường như kéo dài vô tận, lời của Sohee vang vọng trong tâm trí tôi như một cơn bão không dứt. Mỗi lần nhìn thấy Mark, tôi đều cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình: phải chăng tôi đã quá dễ dãi để cậu bước vào cuộc đời mình mà không chút suy xét thiệt hơn? Có lẽ sự thân thiện tăng theo cấp số nhân chỉ trong vài tháng qua cũng thuộc kế hoạch làm tôi bẽ mặt. Sự nghi ngờ gặm nhấm tâm trí tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Mark— chúng tôi cãi nhau, nhưng cậu ấy có vẻ là một người tốt chỉ muốn những điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Lúc đó, tôi nghĩ mọi thứ đều đơn giản và chân thật. Tôi đã quá ngây thơ.

Bữa tối với Donghyuck vài ngày sau đó không mang lại lối thoát nào. Anh tổ chức mỗi buổi tiệc nhỏ, mời tôi đến nhà để kỷ niệm thành công mới nhất của mỗi chúng tôi- Donghyuck tìm được người bạn không kì thị, và tôi hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình. Tôi hiểu rõ căn nhà này đến từng ngóc ngách, bởi dù sao tôi cũng đã ở đây suốt những năm cấp 2 của mình. Vì không có bàn tay của dì, Donghyuck biến nó thành mớ hỗn độn "ấm cúng" đầy mùi của nước tăng lực, hương thơm nhẹ nhàng của bánh mì nướng và pizza mới ra lò— mùi hương quen thuộc và an ủi tâm trí tôi. Các bức tường dán chi chít poster của các bộ phim kinh điển và nghệ thuật trừu tượng, phản ánh gu thẩm mỹ đa dạng của anh ấy. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, xung quanh là những chiếc đệm đủ hình thù và màu sắc thêm vào cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà.

"Em không muốn đi,"- Tôi bĩu môi, ngồi xuống và nhìn anh ấy.

"Nhưng em đang ở đây còn gì?"- Donghyuck nhướn mày, đưa cho tôi một miếng pizza, "Ăn cái này đi. Em là người duy nhất anh biết thích dứa trên pizza đấy."

Tôi cười nhẹ trước trò đùa của anh. Dù đang rối bời, tôi vẫn quyết định đến đây với hy vọng tìm được một chút nghỉ ngơi cho tâm trí không khi nào yên giấc của tôi. Donghyuck nở nụ cười rạng rỡ và bắt đầu kể về buổi hẹn hò mới nhất của anh cho tôi nghe.

"Cô ấy không quan tâm anh là người song tính!"- Anh ấy cười, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc chân thật, "Không giống như gã khốn mà anh hẹn hò tuần trước."

"Chúc mừng anh,"- Tôi vừa ăn pizza vừa cười gượng gạo. Khi nghe Donghyuck thao thao bất tuyệt từ điều này đến điều kia, tôi cảm thấy buồn nôn và nụ cười của tôi nhạt dần. Căn phòng dường như nghiêng ngả khiến tôi chỉ biết nắm chặt mép ghế sô pha để lấy lại cân bằng.

Donghyuck nhận ra ngay lập tức, "Yeonwoo, em ổn chứ?"- Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, "Em không khoẻ ở đâu à? Anh nấu cháo em ăn nhé?"

Shortfic| Mark ft. Fictional Girl| HypotheticallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ