"Trước khi lấy số đo thì chúng ta cùng lựa chọn kiểu vải nhé."
"V- Vâng ạ."
Takemichi lắp bắp trả lời, hai chân nhanh chóng theo đuôi chàng trai tóc tím phía trước. Người này giới thiệu bản thân là Mitsuya Takashi, được Draken nhờ may riêng cho em. Ngũ quan của anh cũng rất hài hòa, ở gần lại mang đến cho người khác một cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái. Bên cạnh đó, thú thật hôm nay đã diễn ra một số chuyện khá bất ngờ và nhanh chóng, nếu tóm tắt thì sẽ như này:
Draken sáng sớm bất ngờ đến phủ Sano, mang Takemichi đến căn cứ Touman, đưa Takemichi gặp Mitsuya và rời đi làm nhiệm vụ.
Trước khi đi còn không quên nói với Mitsuya: "Chăm sóc em ấy giúp tao."
"Đây là toàn bộ kiểu vải hiện tại tôi có, em có thể lựa chọn thoải mái."
Lúc này đã đến nơi làm việc của Mitsuya, chàng trai không nhanh không chậm mở cánh cửa hai bên, để lộ ra bên trong một kho tàng vải đa dạng về họa tiết lẫn màu sắc. Takemichi không khỏi cảm thán, cảm giác như chúng đều đang phát sáng vậy, chắc chắn không phải loại bình dân mà em vẫn hay dùng.
Takemichi vẫn từ tốn theo sau Mitsuya bước vào, ngắm nghía các thước vải đầy yêu thích, chúng đẹp đến kì lạ, thậm chí còn có thể hơn loại mà tiểu thư Akiri hay dùng.
"Chọn được cái nào thích chưa?"
"A- À, dạ chưa. Chúng đều đẹp quá ạ."
Giọng nói Mitsuya cắt ngàng những suy nghĩ trong đầu của em. Takemichi lúng túng trả lời, đây là lần đầu em được may riêng cho, nên có chút bối rối không kiểm soát được.
Quả thật cũng có chút ngại.
Song Mitsuya thì ngược lại, nghe câu trả lời hồn nhiên thẳng thắn của em khiến anh không khỏi bật cười. Tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít. Anh đảo mắt xung quanh, cuối cùng đến gian kệ rút ra một thước vải màu xanh ngọc được dệt lên với nhiều sắc độ khác nhau xen kẽ, tạo nên một màu trời mây đặc biệt.
"Màu này có vẻ hợp với em."
Takemichi nhìn chăm chăm thước vải nhận từ tay Mitsuya, quả thực rất đẹp, nhưng mà....
"Thần không hợp với những màu đặc sắc đâu ạ, mặc vào cũng sẽ uổng vải. Màu tối có lẽ sẽ hợp hơn đấy ạ."
Mitsuya nghiêng đầu nhìn Takemichi một hồi lâu sau câu nói của em, dáng vẻ như đang suy xét gì đó, nhưng một chữ cũng không đáp. Thời gian người kia đứng yên lâu đến mức khiến Takemichi không thôi nghĩ ngợi.
Không lẽ, em chọc giận người ta rồi?
Bị chính suy nghĩ cũng mình dọa một vố, Takemichi lại luống cuống tìm cách rút lại lời nói vô tình thốt ra. Nhưng chỉ mới tính mở lời thì Mitsuya lúc này đã cất tiếng.
"Không, tôi không nghĩ vậy đâu. Da của em khá trắng, dáng người cũng ổn, ngược lại sẽ rất hợp với các màu sáng hoặc vải có họa tiết đặc biệt. Mặc màu tối ngược lại khiến em thiếu sức sống hơn."
Takemichi ngạc nhiên trước lời nhận xét của Mitsuya, chưa từng có ai nói những lời như vậy với em cả. Khuôn mặt em bỗng chốc ửng hồng, hai tay siết cuộn vải xanh, miệng lắp bắp.
"A- Dạ, t- thật ra ngài k-không cần khen cho thần vui đâu ạ."
"Với tư cách là một nhà thiết kế, tôi sẽ không nói dối đâu, cam đoan với với em đấy." - Anh cười nhẹ đáp.
Takemichi vô thức nhìn vào đôi mắt màu oải hương sắc bén của người đối diện - đôi mắt ánh lên sự tinh khiết không dối trá - trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Mitsuya dường như lại không chú ý, quay người đi chọn thêm thước vải khác cho em.
[...]
"Chán quá, muốn gặp Takemicchi."
"Chẳng phải hôm qua mới gặp sao, tập trung xem tài liệu đi."
Mikey nằm dài ra bàn, ở hai bên đều là chồng chất giấy tờ chưa xử lí. Draken ngược lại như đã quen, ngồi xét duyệt các văn kiện. Dạo gần đây hắn luôn có cảm giác bất an, dự cảm sẽ có chuyện không may xảy ra, cho nên phải cố gắng giải quyết mớ công việc trên căn cứ cho an tâm.
"Giờ Takemichi đang ở chung với Mitsuya đúng không?" - Mikey buồn chán chống cằm, tiếp tục bắt chuyện.
"Ừ, phải lấy số đo để may đồ."
"Từ đây qua đó cũng không xa lắm nhỉ..."
"Tập trung làm việc đi, ngài tổng trưởng. Hôm nay không xong thì đừng hòng đi đâu hết."
Draken vừa nói vừa mang đôi mắt đen sắc lẹm hướng vê phía người bạn của mình. Mikey không được như ý thì liền bĩu môi, đúng là lời nói đi ngược với ý nghĩ, làm như anh không biết hắn cũng muốn đến chỗ của Takemichi. Sáng còn tranh thủ đi đón người thay gia chủ cơ đấy.
"Cơ mà, dạo này Hắc Long và Tenjiku lại im ắng hẳn đi, không nghe thấy tin tức mới gì. Do ảnh hưởng của hiệp ước liên minh sao?"
Draken xem xét về hoạt động của các bang vô thức nói ra suy nghĩ của mình, Mikey nghe thấy lại dường như có suy nghĩ sâu xa hơn. Giữ một hồi lâu im lặng, anh nhìn sang Draken, miệng từ tốn nói.
"Mày cho lệnh rà soát toàn bộ thông tin về hai bên đó thêm một lần nữa đi. Im ắng quá cũng không phải là một dấu hiệu tốt."
Draken nắm được nhiệm vụ, gật đầu nhẹ, đáp. - "Đã rõ."
Mikey sau đó lại nhanh chóng quay lại vẻ mặt chán chường. Đối diện với đống giấy tờ cao ngang đầu, anh liền thở dài đau khổ. Muốn gặp Takemicchi quá đi!!
-tobecontinue-
_____________________________
Chương sau lại xuất hiện thêm một anh nữa nhaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Thê•[AllTake]•[TR]
Fanfiction✦「Văn án」: Takemichi là đứa trẻ được lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Vì không muốn đứa con gái của mình phải gả cho Đại Tam Tộc, mẹ kế liền thế em thay cho người chị. Nhưng có lẽ cả đời Takemichi không ngờ đến, chính cuộc hôn nhân sắp đặt n...