Chương 10

455 75 9
                                    

"Xin chào?"

Takemichi bất ngờ ngước nhìn lên, là người đàn ông với mái tóc đen ở những giấc mơ trước... Nhưng lần này em có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Ngũ quan sắc sảo cùng đôi mắt đen tuyền, sao có chút giống với Mikey thế nhỉ?

Shinichiro giả vờ bỏ qua ánh mắt đang soi xét anh không chừa ngóc ngách, từ tốn ngồi xuống, mặt đối mặt, cất tiếng hỏi.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"A, t-tôi ổn ạ." - Takemichi từ đầu vẫn chăm chú nhìn lúc này mới bắt đầu giật mình hoàn hồn lại. Em lắp bắp trả lời.

"Tôi cũng có ăn thịt cậu đâu mà sợ, cứ tự nhiên đi." - Shinichiro thở dài, người này có vẻ nhút nhát. Anh chống cằm tiếp tục nói. - "Thế, cậu là ai?"

...

Sau một lúc nói chuyện, Shinichiro có thể tổng kết như sau: Takemichi - người đột nhiên xuất hiện ở thế giới của anh - cũng có một thế giới riêng của cậu và có thể vào ra tự do bằng giấc ngủ. Takemichi đã từng gặp anh vài lần ở thế giới đó nhưng không rõ mặt, và cũng không biết vì sao có thể xuất hiện tại thế giới của anh. Shinichiro xoa xoa hai bên thái dương, chuyện này đặc sắc thật.

"Thế hiện tại cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu ạ."

"Mười sáu à... Khoan- Mười sáu? Nhìn cậu cứ như mười bốn tuổi ấy?" - Shinichiro nghi hoặc đáp, với cái cơ thể gầy gò nhỏ xíu kia thì anh không thể tin Takemichi đã mười sáu tuổi được.

"Thật đấy ạ... Còn anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?" - Takemichi gãi mặt nhìn anh, không lẽ tuổi tác của em đáng sợ tới vậy sao?

"Xem nào... Hai mươi ba tuổi? Cứ cho là vậy đi." - Shinichiro ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Sao lại là 'Cứ cho là vậy đi' vậy ạ?"

"Tôi bị mắc kẹt ở đây khá lâu rồi, không rõ thời gian nữa, trước khi mắc kẹt ở đây thì là hai mươi ba."

"Bị mắc kẹt? Không phải đây là thế giới riêng trong mơ của anh sao ?"

"Đúng là vậy, nhưng cơ thể thật tôi bị bất tỉnh vì một số vấn đề. Ban đầu tôi cũng cố tìm cách để thoát ra, nhưng vô vọng rồi. Không có cách." - Anh vừa trả lời vừa phẩy tay qua lại như thể hiện sự bất lực.

Takemichi gật đầu như đã hiểu, thật sự em chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Trong thế giới riêng của em, vì đơn giản là một giấc ngủ nên em có thể quay lại thế giới thực khi tỉnh lại, nhưng đối với người đàn ông trước mắt, bất tỉnh và bị giam cầm trong thế giới riêng của anh ta, không một lối thoát. Còn hơn cả ác mộng.

Takemichi đột nhiên cảm thấy những cơn ác mộng mà mình gặp phải cũng chỉ là thứ nhỏ bé so với những gì anh đã trải qua. Ít nhất em còn có thể thoát ra được.

Trong lúc Takemichi còn ngẫm nghĩ, Shinichiro âm thầm quan sát em. Em có mái tóc đen giống anh, khá xù nhưng cũng khá đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh dương, nhưng lại khá vô hồn. Điều quan trọng là...

"... Hình như cậu sắp tỉnh rồi đấy?"

"Ý anh là sao?" - Takemichi khó hiểu trước lời nói của người đàn ông đối diện.

Phu Thê•[AllTake]•[TR]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ