Takemichi như nhận ra điều gì đó, nhưng em vẫn chưa dám chắc. Vẫn cần phải xác nhận thêm. Em tiến tới gần Chifuyu, hỏi nhỏ cậu.
"Chifuyu, mọi người có được tự do di chuyển khi ở căn cứ không?"
"Không hẳn, chỉ có đội trưởng và phó đội trưởng mới có thể đi tự do qua các khu vực, tổng trưởng và phó tổng trưởng cũng vậy. Các thành viên còn lại sẽ được chỉ định làm việc trong một khu vực nhất định."
Cậu dù không rõ tại sao Takemichi lại hỏi về vấn đề này, song vẫn trả lời cặn kẽ.
"Thế nơi chúng ta gặp nhau khi nãy có phải là khu vực làm việc của bang không?"
"Phải, là khu của nhị phiên đội. Nhưng hôm nay đội trưởng của họ phải tiếp khách, cho nên các thành viên đã được đẩy sang cho Baji-san quản lí tạm thời."
Gật đầu như đã hiểu, mọi thứ dường như đã được kết nối lại với nhau. Takemichi đắn đo một lúc, quyết định nói cho người bạn của mình.
".... Chifuyu này, có lẽ tớ biết 'gián điệp' kia là ai rồi."
"Hả?"
Cậu như không tin được, vỗ mặt bản thân mấy cái liên tiếp. Sau đó lại hít ra thở một hơi dài, hai tay cậu đặt lên vai Takemichi, đáp.
"Đặc điểm nhận dạng của kẻ đó người trong cuộc còn không rõ, sao cậu có thể tìm ra được?"
"Trước khi gặp cậu, tớ đã nhìn thấy một người mặc bang phục đi vào khu vực đó, tớ lén trốn nên người đó không nhận ra. Sau khi người đó rời đi, tớ bị cậu nhầm thành kẻ đột nhập."
Takemichi nhẹ nhàng thuật lại sự việc trước đó, mọi thứ diễn ra một cách hợp lí nếu đúng theo chiều hướng mà em kể. Chifuyu ngẫm nghĩ một lúc, cũng không có lí do để em nói dối trong tình huống này.
"Này, là thật sao?"
Chưa kịp để Chifuyu nói thêm gì, Pachin cách đó không xa nhanh chóng tiến lại. Khẩu âm lớn của hắn đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngược lại, Takemichi có chút luống cuống, em không quen khi bị nhiều người chú ý, như có vô số con mắt dán lên cả cơ thể vậy.
"Cậu nói đi, cậu gặp hắn ta rồi đúng không, vậy tên đó là ai, chỉ ra đi!"
Pachin đẩy Chifuyu sang một bên, đứng đối diện Takemichi, chiều cao không quá khác biệt khiến cả hai mặt đối mặt. Giọng nói phát ra cùng âm vang lớn, mang theo sự khẩn trương và nóng giận. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm cho bằng được tên gián điệp.
Đứng trước tình cảnh này, Takemichi bối rối không biết làm như thế nào, toàn thân cứng đờ đi.
"Pachin, tao biết mày đang rất khó chịu, nhưng không được động đến Takemichi."
Draken khi thấy cuộc nói chuyện vượt ngoài kiểm soát đã nhanh chóng xen vào giữa cả hai. Bóng lưng lớn của anh che khuất cả người em nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn, khiến Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Draken nói đúng đấy, hiện tại cậu ấy cũng là khách của bọn tao, mày giữ bình tĩnh chút đi."
Mitsuya cũng lên tiếng can ngăn, giúp không khí trở nên bớt căng thẳng. Pachin cũng không muốn làm khó những người bạn của mình, hắn tặc lưỡi một tiếng, sau đó quay đi hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Thê•[AllTake]•[TR]
Fanfic✦「Văn án」: Takemichi là đứa trẻ được lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Vì không muốn đứa con gái của mình phải gả cho Đại Tam Tộc, mẹ kế liền thế em thay cho người chị. Nhưng có lẽ cả đời Takemichi không ngờ đến, chính cuộc hôn nhân sắp đặt n...