Tầm nhìn ngay tức khắc bị tối đi, như bị một thứ gì đó che lại. Takemichi có thể cảm nhận được sức nóng ở gần bụng, nhưng chỉ có vậy.
Em không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào, dù chỉ vài giây trước, người đó đã lao như điên về phía em cùng con dao găm.
Khứu giác và thị giác lúc này hoạt động mạnh mẽ hơn hẳn. Takemichi có thể ngửi thấy mùi máu tràn lan trong không khí, nồng đậm và tanh tưởi, cùng với tiếng tí tách kì lạ.
"Ây dà, xin lỗi tổng trưởng nhé. Con chuột nhắt này quá phận rồi, cho nên tôi lỡ tay chút."
Một giọng nói xa lạ cất lên, em chắc rằng mình chưa từng quen biết ai với giọng trầm khàn như vậy.
Thị giác của em đã bị bàn tay ai đó che lại, em khá chắc là của Mikey vì cảm giác quen thuộc. Không khí lúc này dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng.
Người em không có vết thương, nhưng qua từng hơi thở mùi máu kia lại càng nồng đậm. Cộng thêm lời nói của người đàn ông kia....
Là máu của tên 'gián điệp' sao?
"Takemicchi, em nhắm mắt và bịt tai lại một lúc được không?"
Nhận được yêu cầu của Mikey, em gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo. Dù rất muốn xem thử tình hình, nhưng nếu anh nói vậy thì có nghĩa người như em không nên tham gia vào.
Takemichi lựa chọn tin tưởng Mikey.
Thấy người kế bên đã nhắm chặt mắt, hai tay đã bịt hai bên màng nhĩ lại, Mikey mới hài lòng mà đánh mắt về phía kẻ kia.
Hắn đứng trên xác của tên gián điệp, bao quanh cái xác là một vũng máu lớn.
"Hanma, tao không nhớ là có bảo mày hành động. Tao vẫn chưa xét xử xong."
"Biết sao được, tên này lao về phía khách của ngài mà. Ngài thậm chí còn đốt con dao thành một vũng sắt, tôi không nghĩ mình làm sai đâu."
Những việc xảy ra có thể tóm gọn như sau:
Lúc tên gián điệp chuẩn bị đâm vào Takemichi, Mikey đã nhanh chóng che mắt em lại, dùng lửa đốt chảy lưỡi dao chỉ cách bụng em một đốt ngón tay, tạo ra những giọt tí tách trên sàn. Đó cũng là lí do Takemichi đã cảm thấy một sức nóng ở bụng.
Cùng lúc đó, Hanma vốn dĩ vẫn ở trong góc lại lao tới, mang theo một luồng gió mạnh. Sức gió như một lưỡi liềm sắc bén, xuyên qua phần cổ của tên gián điệp, khiến đầu tách ra khỏi cơ thể.
Cái đầu lăn lóc cùng đôi mắt trắng dã, máu của kẻ đó tuông không ngừng, lan rộng, thấm đỏ cả một khu vực trên mặt sàn. Tên gián điệp đã chết.
"Hành xử thật xấc xược! Hanma, ai cho phép ngươi tự tiện hành động như thế?!"
"Xin thứ lỗi, thưa phó tổng trưởng. Có vẻ cấp dưới của tôi có chút hành động không suy nghĩ."
Kisaki từng bước đến đến gần, giọng điệu bình tĩnh đáp lại sự giận dữ của Draken. Hắn đứng cùng phía với thuộc hạ của mình, song vẫn cách xa cái xác đang bốc mùi tanh tưởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Thê•[AllTake]•[TR]
Fanfic✦「Văn án」: Takemichi là đứa trẻ được lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Vì không muốn đứa con gái của mình phải gả cho Đại Tam Tộc, mẹ kế liền thế em thay cho người chị. Nhưng có lẽ cả đời Takemichi không ngờ đến, chính cuộc hôn nhân sắp đặt n...