3. Vệ sĩ

212 15 0
                                    

Sáng hôm sau, dù đã đặt báo thức từ rất sớm những anh vẫn dậy muộn. Anh vươn tay đập chiếc chuông báo thức đang reo inh ỏi bên cạnh rồi mệt mỏi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

Đêm hôm qua tuy anh đã đi ngủ từ rất sớm những do giấc ngủ bị chập chờn nên mãi đến gần sáng anh mới ngủ được. Tuyến thể đã không còn nhức nhối nhưng cứ nghĩ về cảm giác ấy lại khiến anh rùng mình. Có lẽ bệnh của anh đã nặng hơn rồi.

Để đề phòng trường hợp bệnh lại phát tác anh đã dán tạm một miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể.

Anh nhanh chóng thay vội bộ quần áo, ăn tạm miếng bánh mì sau đó hối hả đạp xe đến tiệm bánh. Do cửa hàng cách nhà anh khá gần nên anh chọn đi xe đạp cho tiện. Vừa nhanh gọn lẹ vừa hít thở không khí buổi sáng.

Lúc này trên phố đã tấp nập xe cộ qua lại, anh đạp xe vào một ngõ nhỏ ra đến đường lớn. Phía trước là tiệm bánh của anh. Đây là làn đường dành cho người đi bộ nên cửa hàng khá đông khách. Để chọn được vị trí đắc địa như thế này anh đã phải trả kha khá tiền.

Đến nơi đã là hơn 9 giờ rưỡi, cửa hàng anh hôm nay có vẻ ít khách hơn mọi ngày. Bỗng anh phát hiện chiếc Maserati đen tuyền đậu ngay trước cửa tiệm. Một cảm giác không lành vụt qua trong đầu anh, anh dựng chiếc xe ở vị trí dành cho xe đạp phía đối diện cửa hàng rồi bước nhanh sang.

"Anh Hiên, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Chris - cậu nhân viên Beta siêu đắc lực của anh vừa thấy anh từ xa đã vội chạy tới. Cậu ôm chặt lấy tay anh như thể vừa tìm được cọng rơm cứu mạng

"Xe của ai đậu trước cửa vậy?" Anh cau mày đẩy đầu cậu ra

"Có khách muốn gặp anh ơi. Anh ta ngồi ở đây từ 7 giờ sáng rồi. Anh làm sao đuổi khéo khách về đi chứ anh ta cứ ngồi đấy xong thêm quả mặt đen như đít nồi làm khách sợ bỏ đi hết luôn..." Cậu khóc không ra nước mắt kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho anh.

"Cứ vào xem thế nào đã-...Vincent Lawrence?..." Lúc nãy chiếc ô tô chắn mất tầm nhìn nên anh không nhìn thấy ra nhưng giờ thì anh thấy rồi. Còn ai ngoài gã Enigma kia nữa. Ngồi chình ình một đống ngay chỗ cửa kính thế kia cơ mà.

Như cảm nhận được tầm mắt của anh đang nhìn mình, gã đặt tách trà xuống nhìn về phía anh. Đôi môi mỏng của gã khẽ nhếch lên "Chà...mèo con chịu đến rồi..."

"Địt mẹ..." Bị gã phát hiện anh liền quay đầu chạy như bay, chỉ kịp để lại lời nhắn cho Chris "Trông cửa hàng cho anh nhé, lát anh về!"

Cùng lúc đó 2-3 chiếc ô tô lao ra từ ngã rẽ gần đó và đuổi theo anh.

"Mẹ, bám dai như đỉa vậy?!" Anh lách mình qua những xe đồ ăn nhanh ngoài đường rồi chạy vào con hẻm tối tăm phía trước. Những sạp bán hoa quả và đồ ăn nhanh đã sớm bị chúng đâm đổ phía sau.

Bọn chúng thấy không thể đi xe vào con hẻm chật hẹp này nên đổi qua dùng người. Anh liều mạng chạy trối chết để cắt đuôi đám thuộc hạ đông như kiến đang đuổi theo sau.

EABO | H+ | Chàng vệ sĩ của VennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ