4. Diệt sạch tình địch từ thuở còn thơ

258 17 7
                                    

Vincent Lawrence im lặng ngồi trên xe, nụ cười trên môi gã đã sớm biến mất. Tâm trí gã đều tập trung ở miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể của anh mà không quan tâm đến hậu quả ngớn ngẩn mình vừa gây ra.

Chiếc xe lao băng băng trên đường cao tốc, những tia nắng trên bầu trời xuyên qua cửa kính chiếu vào một nửa khuôn mặt lạnh lẽo của gã. Đôi mắt gã đẹp đến thế nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào trong ấy.

Tờ giấy bên ghế lái phụ đã sớm nhăn nhúm, trong đó là toàn bộ những thông tin liên quan đến anh.

Không sót một thứ gì.

Từ sau lần gặp ấy của hai người, anh như bốc hơi khỏi thế giới này, chỉ trách lúc ấy gã còn quá nhỏ. Chẳng thể lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm bóng dáng anh. Anh như thay tên đổi họ, biến mất khỏi tầm với của gã.

Họ đã gặp nhau vào một chiều tháng 8 mưa rơi tầm tã.

Khi ấy gã chạy trốn khỏi sự truy lùng của đám sát thủ tổ chức X. Lúc đó gã mới chỉ 10 tuổi. Một mình trốn chui trốn lủi với cơ thể đầy thương tích suốt 3 ngày trời.

Gã đã chạy rất lâu, băng băng qua những con phố, chui rúc vào những con hẻm tối tăm để chạy thoát khỏi chúng. Cơ thể mệt mỏi và cơn đói cồn cào hành hạ gã khiến gã choáng váng.

Đến một hôm nọ, khi gã đang nấp dưới mái hiên của cửa hàng hoa để trú mưa, thanh niên với chiếc bông tai ngổ ngáo cầm ô ngồi xổm xuống cạnh gã.

"Nhóc ổn không?" Thanh niên ấy nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh ngọc của gã rồi hỏi

Gã theo bản năng cảnh giác anh, cơ thể căng cứng luôn sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng thể lực đã cạn kiệt, hai chân gã run rẩy chẳng thể chạy được nữa.

Như nhận ra sự phòng bị của gã, anh mỉm cười xoa đầu gã chấn an, "Không sao, anh không hại nhóc đâu. Chắc nhóc đói rồi nhỉ? Có muốn ăn bánh Croissant không?"

Nhiệt độ ấm áp từ tay anh khiến gã dần buông lỏng phòng bị. Tuy gã ghét đồ ngọt nhưng vì quá đói nên gã đã đồng ý.

"Đợi anh chút nhé!" Anh vui vẻ cầm ô chạy đến chiếc xe đẩy hàng của nhà mình, lén lấy trộm hai chiếc Croissant vừa ra lò rồi đưa cho gã, "Ăn đi, bánh mới ra lò đấy. Ngon lắm."

Gã nhận lấy chiếc bánh từ tay anh ăn một cách ngấu nghiến. Cơn đói và cái se se lạnh của mưa tháng 8 đã phần nào vơi dần.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Uống chút sữa đi cho ấm bụng." Anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để gã khỏi nghẹn, lấy ra từ túi áo một chai sữa nóng.

Gã cầm chai sữa trong tay, ấp úng một hồi mới hỏi, "Cảm ơn anh...?"

"Cứ gọi anh là Hiên. Mà...cha mẹ nhóc đâu? Sao lại bỏ nhóc ở đây thế này?"

"Cha mẹ tôi-" Nói được nửa câu thì gã dừng lại, đôi mắt màu xanh ngọc xẹt qua tia cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm đám người áo đen phía bên kia đường.

"Hửm?..."Anh nhìn theo tầm mắt của gã. Chỉ thấy 7-8 tên Alpha cài sẵn khẩu súng bên hông đang dầm mưa dáo dác tìm ai đó. Như hiểu ra điều gì, anh cởi áo khoác chùm lên đầu gã, "Đừng sợ, đi theo anh."

EABO | H+ | Chàng vệ sĩ của VennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ