5. "Ăn đêm" (H)

566 22 8
                                    

Ding dong...

Ding dong...

Tiếng chuông cửa cứ reo inh ỏi khiến anh vô cùng khó chịu. Anh vừa mới vào giấc thôi đó, ai lại đến làm phiền anh giờ này vậy?

Anh vò mái đầu bù xù của mình, cau mày nhặt cái quần dưới đất lên mặc rồi mở cửa.

"Ai vậy?..."

"Chào buổi t-" Chưa để gã kịp nói hết câu anh đã đóng sầm cửa lại.

Gã nheo mắt nhìn cánh cửa đóng im ỉm trước mặt mình. Cơn tức giận hồi nãy còn chưa tan hết, gã vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng có phần đe dọa nói, "Khách đến chơi nhà sao anh lại đóng sầm cửa vào mặt khách như vậy?"

Người ở bên kia cánh cửa vẫn một mực im lặng.

"Hiên hư quá..." Gã lùi về sau vài bước, tươi cười nói, "Nếu anh đã không mời khách vào nhà thì khách tự phá cửa vào nhé..."

Gã dùng lực đạp mạnh một cái, trong nháy mắt cánh cửa đã đổ rầm xuống tạo ra tiếng động vô cùng lớn.

"Cái đéo gì-...Mày phá cửa nhà tao?..." Cánh cửa đổ xuống làm bụi bay tứ tung trong nhà anh. Anh tức giận nhìn gã, lửa giận ấp ủ từ lâu trong lòng lập tức bùng lên.

Gã đứng ở huyền quan, bình tĩnh phủi bụi dính trên quần áo của mình, đôi mắt biết cười của gã nhìn anh trìu mến, "Chào buổi tối, Hiên."

"Địt mẹ thằng c-" Anh lao đến muốn tẩn cho gã một trận liền bị gã phóng ra tin tức tố khống chế lại.

"Hửm? Anh nói gì?" Nét cười trên mắt gã dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt u ám đến rợn cả người. Tin tức tố của gã phóng ra, quấn lấy cơ thể anh khiến anh có cảm giác như bản thân đang bị dìm xuống đại dương tối tăm sâu không thấy đáy.

Tuyến thể anh lại truyền đến một trận đau nhói, anh mất thăng bằng ngã gục xuống đất. Hai tay anh gắt gao ôm chặt lấy tuyến thể đau nhức nóng bừng của mình, "Mày...mau thu tin tức tố của mày lại!"

Mùi long diên hương bắt đầu đậm dần trong không khí. Điều kỳ lạ là nó không tấn công gã mà lại quấn quýt bên tin tức tố của gã.

Gã thong thả ngồi xuống chiếc sofa gần đó thưởng thức bộ dạng chật vật của anh, đôi mắt sẫm màu dán chặt ở nửa thân trên trần trụi ấy, "Anh mau đứng lên đi, sao lại quỳ ở đấy?"

Gã mỉm cười thu lại tin tức tố. Cảm giác áp bức đã qua đi, anh run rẩy bám vào thành ghế đứng dậy. Anh hít một hơi thật sâu để chấn an bản thân, ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã, "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Muốn anh làm vệ sĩ cho tôi." Gã híp mắt ngắm nhìn vùng ngực phập phồng lấm tấm mồ hôi do căng thẳng của anh.

"Nếu cậu đến đây vì lý do này thì về đi, tôi không làm." Anh cau mày nhìn hắn, sau chuyến này nhất định anh phải chuyển nhà. Không thể ở đây được nữa. Gã quá nguy hiểm, có chết anh cũng không bao giờ muốn dính dáng gì đến gã.

"Anh đã tìm thấy Viên Hân chưa?" Gã hờ hững hỏi.

"M-...Cậu đã làm gì con bé?!" Anh căng thẳng nhìn gã. Làm sao mà gã biết Cố Viên Hân? Em gái anh đã mất tích cách đây 20 năm rồi mà?...

EABO | H+ | Chàng vệ sĩ của VennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ