1: Cuộc gọi trong đêm.

406 17 2
                                    


Chú ý: * suy nghĩ *
            / hành động /
            [ nhắn tin ]
            # nghe điện thoại #
      ( Đọc mô tả để biết thêm về truyện)
   Tình tiết hư cấu không có tính thực tế!
   Tiếp nhận góp ý.
   Đọc truyện vui vẻ, cảm ơn.

         _________      _________

Nguyễn Tùng Dương năm nay 17 tuổi, cậu đang học tại một trường cấp ba khá có danh tiếng gần nhà. Trường hội tập đủ nhiều yếu tố từ cơ sở vật chất hay năng lực giáo viên.

Trong trường cậu cũng được khá nhiều người chú ý. Từ thành tích học tập đến ngoại hình đều miễn chê. Fan girl thậm chí là còn có fan boy đều yêu thích. Nhưng do tình cách trầm lặng ít nói của cậu nên mọi người đều chỉ ngắm cậu từ xa và bàn tán trên diễn đàn.

Nguyễn Tùng Dương cũng không muốn để ý cho lắm, ba mẹ cậu không thích cậu giao du với nhiều người. Họ cho rằng điều này ảnh hưởng đến tương lai của cậu.

Từ nhỏ ba mẹ đã gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực vào đầu cậu khiến cậu trở nên sợ hãi với thế giới bên ngoài hơn. Vậy mà cứ nói cậu chảnh.

_______________

Cậu lết xác về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Hiếm khi cậu ngã nằm trên sô pha thế này. Bình thường ba mẹ ở nhà sẽ không cho và mắng cậu.

Hôm nay thì họ đã đi công tác tại nơi xa xôi nào đó cậu không được biết nhiều lắm. Chỉ biết họ đi hai tuần sẽ về. Dù một ngày thôi cũng cho cậu thoải mái rồi. Còn 2 ngày nữa họ sẽ về.

Tùng Dương: haizz * đi tắm thôi *
 
Tùng Dương tắm xong thì lao đầu vào sách vở đến hơn 9 giờ cậu mới xuống nhà ăn tối.

Cậu cũng chỉ ăn một hai quả táo cho có lệ rồi ra sô pha xem ti vi.

Hài hước thật khi ngần này tuổi rồi mà vẫn trốn ba mẹ để xem ti vi.
Dương chọn bộ phim mà mình đang xem dở, mặc dù chỉ có hơn 3 tiếng nhưng đây là lần thứ sáu cậu xem rồi nhưng vẫn chưa xong.

Tùng Dương: * phim hay quá trời.*

Hơn 20 phút sau thì phim kết thúc. Dương luyến tiếc bộ phim rồi đi lên phòng.
Cũng đã 10 giờ. Dương làm xong bài tập cũng hiếm khi thức khuya vì bình thường ba mẹ cậu canh chừng rất nghiêm khắc. Ngoài trừ việc học đến bao giờ không quan trọng. Chỉ cần xem điện thoại quá 2 tiếng thì sẽ bị chửi thậm chí còn bị đánh rất đau. Dương vẫn nhớ hồi mình lớp 8 đang trong thời kỳ nổi loạn cậu nghe bạn bè nói về việc chơi game rất vui. Bị hấp dẫn nên tối muộn cậu đã lén lút giấu ba mẹ chơi game đó. Không ngờ bị phát hiện cậu bị đánh rất đau còn cho cậu nhịn đói, tịch thu điện thoại của cậu.... Khi cậu đi học lại thì phát hiện những người bạn nói chuyện về game hôm đó đều đã chuyển trường. Nên vậy từ đó cậu không dám cãi hay làm sai điều ba mẹ nói.

  Hôm nay mới có dịp thức khuya....cậu phải chơi cho đã.
Nói vậy thôi chứ hơn 11 giờ cậu trụ hết nổi nên đi ngủ.

  Giấc ngủ bị đánh thức lúc 2 giờ sáng bởi một cuộc điện thoại.

Người gọi tới là trợ lý của ba mẹ cậu.
Tùng Dương: Chú Phuơ--

Trợ lý: Thiếu gia !!! Ông bà chủ gặp chuyện rồi!!!!
Tiếng hét từ điện thoại ngay lập tức khiến Tùng Dương tỉnh giấc.
  Tùng Dương: Ba. .ba mẹ con sao vậy chú?!!!!!

____________
Tùng Dương mặc kệ trời tối đường xa trong đêm lái xe đến bệnh viện cách đó 300 km.

Tùng Dương ngoài mặt có lẽ thấy cậu bình tĩnh nhưng tay cậu đang run lên từng hồi mồ hôi tiết ra nhễ nhại, hốc mắt cũng đỏ lên không biết từ bao giờ..
  Dù họ có đối xử không tốt hay hà khắc với cậu thì cậu đều biết đó là muốn tốt cho cậu....họ là ba mẹ cậu ...

_____

H1n: có nhạt quá không taa?
    
__ Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ❤️__

[ Ninh Dương ] Thanh xuân của anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ