6: Đi chơi

130 13 3
                                    

Không gian tĩnh lặng đến lạ lùng, bầu không khí trở nên gượng gạo.. hai người cứ thế mà nhìn nhau.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Hai người nhìn nhau.

____

Ninh là người phá vỡ bầu không khí đó. Hắn cười khà khà.

"???"
" Nhìn cậu vừa nãy đơ quãi!! Đáng yêu quá trời (⁠「⁠'⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠「"

Cái gì cơ
Dương dùng tay xoa bên má kia trông như ghét bỏ nó lắm..
Con trai mà đáng yêu gì!

Mặc kệ Ninh bên kia cười cười rồi còn chạm vào má cậu. Cậu chỉ chú ý vào bài giảng, kệ mẹ hắn đi.

______
Ninh chọc được vài cái rồi thôi. Hắn lại nằm nhoài ra bàn lại. Hắn không nói chuyện nữa, ngồi được 2 tuần rồi. Hắn biết rằng bạn cùng bàn của hắn không thích ồn ào và bị làm phiền như vậy. Hắn cũng không nói nữa, có lẽ vì thế mà thái độ của Dương hoà hoãn với hắn một chút.

Không hiểu tại sao cạnh Dương hắn cảm giác thấy là lạ...mọi người hầu hết làm với hắn không phải ngoại hình thì là gia thế. Hắn có rất ít người chơi với hắn không nhìn vào thứ đấy... Dương chẳng hạn.

Chàng trai này thật thú vị, em sẽ là bạn của tôi.

_____

: Dương ơi.

: Ơi?

Ninh không biết tại sao mình lại cười.

: Mai chủ nhật, rảnh không đi chơi. Tôi biết chỗ này vui lắm.

Tùng Dương do dự một lát, cậu muốn đi nhưng cũng không muốn đi. Thật sự không hiểu là sao. Buồn bực!

: Chỉ có hai ta thooiiii.

: Ừm, t..tôi xin gia đình đã.

: Ok, tối nhắn tôi là được.

: / Gật đầu /

Ninh lại cười cười, Dương cảm thấy tên này trông khờ khờ khi cười với cậu thế nhỉ?

____

Nhà Dương, cậu với bà đang ăn cơm. Bà cậu luôn miệng nhắc cậu phải ăn nhiều vào, tay không ngừng ngắp đồ vào bát.
Bát cậu như sắp tràn ra.

: Thôi bà ơi!! .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠..

: Ăn vào, con còn gầy hơn con gái rồi đó.

: Vâng ạ!!!!!

: B..bà ơi...

: Sao ?

: Dạ.. mai..mai bà cho cháu đi chơi với bạn được không ạ.

Dương ngập ngừng nói với bà,cậu biết bà ngoại không ngăn cản cậu như ba mẹ nhưng cậu vẫn sợ.

Bà nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng bất an của cậu mà đau lòng. Từ nhỏ cậu đã ngoan ngoãn hiểu chuyện thêm cả việc bị ba mẹ kiểm soát khiến cậu càng thêm phần hướng nội...bà lúc đấy cũng nói với ba mẹ cậu nhưng họ bỏ ngoài tai.

Bà nở nụ cười hiền hậu, tay xoa đầu cậu, cậu ngước lên nhìn bà.

: Bà không kiểm soát đến chuyện của cháu, cứ việc làm những gì cháu thích. Chỉ cần là không vi phạm pháp luật là được.

[ Ninh Dương ] Thanh xuân của anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ